- Trong "Hương vị miền yêu thương", không chỉ có tình yêu ẩm thực mà
còn có tình yêu Việt Nam, với việc nối liền tình cảm giữa mọi miền đất
nước bằng ẩm thực.
Nguyễn Thị Thúy Hồng -
thí sinh lớn tuổi nhất nằm trong Top 10 cuộc thi nấu ăn Masterchef năm
2013 là một thí sinh khiến rất nhiều người yêu mến và nhớ lâu. Đặc trưng
khi chế biến món ăn của bà là sự giản dị mà lạ lẫm, với các món ăn được
nghiên cứu kĩ lưỡng để có cách nấu đơn giản nhất với nguyên liệu địa
phương dễ kiếm, dễ tìm. Một đặc trưng thú vị nữa là bà không sử dụng bột
ngọt, bột nêm hay tạo màu thực phẩm - những thứ gia vị “đánh lừa vị
giác” và độc hại cho sức khỏe.
Cuốn sách hướng dẫn nấu món Việt không sử dụng bột nêm, bột ngọt.
Bà
đã mang những tâm tư muốn bảo vệ sức khỏe của mọi người vào cuốn sách
ẩm thực chọn lọc của mình - "Hương vị miền yêu thương". Nó hoàn toàn
trái ngược với những cuốn sách nấu ăn được ra đời gần đây mang phong
cách ẩm thực hiện đại với ảnh hưởng mạnh mẽ của ẩm thực phương Tây, đòi
hỏi hàng chục nguyên liệu ngoại nhập và thiết bị nhà bếp cầu kì như các
loại máy xay, đồ lọc hay lò nướng.
40 công thức nấu ăn truyền
thống trong "Hương vị miền yêu thương" của họa sĩ 60 tuổi Nguyễn Thúy
Hồng lại thật khác, như thể những món ăn từ thời mẹ, thời bà, với chỉ
quanh quẩn các thiết bị nhà bếp đơn sơ và gia vị nêm đơn giản là hành,
tỏi, muối, tiêu, nước mắm, dầu hào, sa tế... hay món sốt gấc rất bổ
dưỡng mà rất thường bà dùng. Chỉ đọc và nhìn ngắm, người ta cũng có thể
cảm nhận được vị ngọt thanh tao từ các loại rau củ, nước sốt, nước dùng
tự nhiên.
Nhưng những món ăn vẫn được trình
bày kĩ lưỡng và đẹp mắt để đảm bảo cho một "bữa tiệc" như lời bà nói, mà
không phải phụ thuộc vào thực đơn kiểu Tây phương mà người ta hay áp
dụng gần đây theo thời thượng. Bởi vì ẩm thực Việt Nam dù giản dị nhưng
rất ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Nhưng chính vì giản dị nên ít được
dùng trên bàn tiệc mà người ta thường hay mượn ẩm thực phương Tây cầu kì
để làm sang.
Cách đây mấy chục năm, người phụ
nữ xa quê ấy đã sống ở một đất nước Châu Âu văn minh giàu có đã trải
nghiệm và thưởng thức qua rất nhiều nền văn hóa ẩm thực phương Tây nhưng
vì canh cánh khôn nguôi hương vị quê nhà, thèm thuồng chiếc bánh có mùi
lá dứa cốt dừa dịu nhẹ, mùi hành hương kho cá đậm đà bình dị mà trở
về.
"Tôi cố gắng chia sẻ với độc giả kiến thức
an toàn dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ bất an về
nguồn thực phẩm ô nhiễm đã tràn vào căn bếp người Việt Nam qua mâm cơm
hằng ngày, gây tổn hại không nhỏ tới sức khỏe mọi người", nữ tác giả
60 tuổi nói. "Từ công thức đến cách chế biến và chia sẻ, tôi đã cố gắng
áp dụng cách nấu nướng kinh điển của người Việt, với nguồn nguyên liệu
và cách sơ chế, vệ sinh rất gần gũi, đơn giản nhưng hiệu quả và tốt cho
sức khỏe".
Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng lọt Top 10 Masterchef 2013.
Không chỉ viết về các
món ăn của mình, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng còn chia sẻ các kiến thức về
bảo vệ môi trường và tình yêu quê hương trong cuốn sách. Với mỗi món ăn
đều là những kỉ niệm. Một trong những món ăn ghi dấu kỉ niệm khó quên
của bà là món "Phở bò tốc hành" bà làm sau khi ra thăm Hà Nội vào năm
1982, với những hồi ức đa chiều về sự khác biệt của Hà Nội trong sách vở
và thực tế.
Bà tâm sự: "Năm 1982, tôi ra Hà
Nội công tác cùng cả đoàn trong niềm háo hức, nhưng vừa bước xuống ga
Hàng Cỏ tôi đã rơi nước mắt, tất cả những gì trong trái tim
tôi hoàn toàn vụn vỡ khi trước mắt là một Hà Nội trộm cắp như
rươi, là những đôi mắt soi mói xoáy vào chúng tôi - những người lần đầu
tiên đặt chân đến Hà Nội. Họ cứ như muốn tước đoạt hết những gì mà
chúng tôi có và đang mang theo, chào đón bằng những câu xin xỏ, mời mọc
nài nỉ và đòi mua mọi thứ chúng tôi có… Nhà cửa cũ kỹ, sạm màu
tối, chật chội, người Hà Nội lúc ấy luôn chửi nhau kéo dây kéo
nhợ khi có va chạm; họ bán giá rất cao cho bất cứ thứ gì chúng tôi cần mua khi biết là dân miền Nam… Quá ấn tượng với sự
chào đón ấy, tôi đã nghĩ sẽ trở về trước thời hạn công tác…
Vậy
nhưng rồi vẫn còn nhiệm vụ, vẫn còn phải sống với mảnh đất này đến hết
kỳ công tác, nên sau một hai ngày nghỉ ngơi, bình tâm lại, tôi lại đi
tiếp xúc với những người Hà Nội thực sự, và niềm tin mới lại dần được
phục hồi. Tôi nhận ra những khiếm khuyết từ cách nhìn phiến diện và đánh
giá sai lầm của mình về Hà Nội và người Hà Nội; cũng may là tôi
sớm điều chỉnh, nếu không chắc đã tự làm tổn thương mình và tổn thương
cả miền Bắc, nơi mà chiếc nôi văn học đất nước đã ăn sâu vào tâm khảm
của tôi từ tấm bé.
Yêu văn Thạch Lam, tôi đã
đem vào lòng yêu một nền văn hóa ẩm thực miền Bắc tiêu biểu, những
món ăn của Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường cũng chính là nền tảng
kích thích sư tò mò và niềm đam mê nấu nướng trong tôi. Món ăn ấn tượng
của miền Bắc mà tôi được ăn ở nhà người bạn và học nấu ngay lần ra Hà
Nội đầu tiên đó là món “Bún ốc riêu cua đồng”, và kế đến là “món”
thịt nướng nem cua bể…
Tôi cũng nhớ những
buổi sớm tinh mơ tiếng rao của người bán đội thúng xôi đi khắp từng
ngõ ngách, phố phường Hà Nội để mang đến những gói xôi thơm lừng
và nóng hổi gói bằng lá sen ăn với chả… Món bún thang thật tinh
tế, với đủ thứ từ các loại thịt, trứng, chả thái chỉ đều tay, và
nước dùng trong vắt ngọt thanh. Đặc biệt, món phở Hà Nội phải xếp
hàng dài ở những hiệu nổi tiếng, không hề có rau, giá như miền Nam nhưng
mùi vị đặc trưng rất trọn vẹn, và cũng làm tôi ngạc nhiên hơn bởi luôn
có bột ngọt sống cho vào trước khi chan nước dùng…
Cho
đến giờ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, những con người
Hà Nội thực sự vẫn còn đó, họ sống như những con chim ẩn mình, họ tiêu
biểu cho những gì tôi đã nghĩ, họ gìn giữ được tất cả những điều tôi
trân trọng. Tôi muốn cảm ơn tất cả những anh chị bạn bè đã đón
tiếp chúng tôi bằng tấm lòng của người Hà Nội đáng quý nhất và
hy vọng điều đó sẽ còn trong lòng tất cả mọi người dù có xa cách nhau
đến tận cùng của trái đất".
Hồ Hương Giang