- Xen giữa những pha đánh đấm ác liệt để giải quyết ân oán giang hồ, là những bài rao giảng đạo đức bất tận. Và cuối cùng, đạo đức sẽ chiến thắng tội ác bằng sức mạnh của...bạo lực.

"Hiệp sĩ mù" có thể xem là giấc mơ lại, về thế giới ân oán giang hồ xưa cũ vốn được điện ảnh Hoa ngữ đã khai thác đến độ sáo mòn trong mấy thập niên qua. 

Nơi ấy, có người khách giang hồ bí ẩn võ công cao cường, có những trùm tội phạm tranh chấp địa bàn bảo kê, có thân phận của gái điếm và trẻ lang thang. Và có cả giấc mơ báo mộng lẫn bùa chú thần bí mang lại sức mạnh siêu nhiên cho người cầu viện.

{keywords}
Ngọc Thanh Tâm vào vai cô gái mù tên Linh.

Giấc mơ ấy chừng như đã hiện về để khám phá chính hiện thực hôm nay. Cường "chột" (Bình Minh đóng), tay giang hồ dạng cóc ké, trong quẫy đạp chống lại sự thống trị của một đàn anh, đã cùng vợ từ Sài Gòn lặn lội đến Lào Cai tìm kiếm "con mắt xanh" mang lại sức mạnh vô biên mà trước đó họ được báo mộng.

Giữa lúc không khí phim có vẻ căng thẳng vì một âm mưu hung hiểm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - nhà sản xuất bộ phim xuất hiện trong vai diễn người đàn ông H'Mông cha của đứa bé sơ sinh có cặp mắt xanh biếc. Chừng vài phút góp mặt, anh làm khán giả bật cười vì tiếng nói và hình dáng xa lạ, chắc là đủ khiến các "fan" của anh phải tò mò đi coi. 

Cường "chột" trở về với sức mạnh vô song, trả thù và nhanh chóng bước lên vị trí ông trùm, vênh vang nhà cao cửa rộng, trước khi đứa bé năm nào xuất hiện trong cặp mắt kính che đi đôi mắt mù để đòi anh ta phải trả món nợ. 

{keywords}
Quách Ngọc Ngoan và Bình Minh trong phim.

Dưới góc nhìn mơ mộng xưa cũ, hiện thực hư cấu trên phim khá xa lạ và giả hiệu, trộn lẫn cả yếu tố hoang đường lẫn thực tế cuộc sống. Bộ phim không đủ lãng mạn và hài hước để mang lại chút thi vị cần thiết. 

Toàn bộ câu chuyện gồng mình lên để thể hiện nguy hiểm và căng thẳng tột độ. Diễn xuất kịch tính của dàn diễn viên, âm thanh dồn dập của nhạc sĩ Đức Trí, hình ảnh phim sử dụng những màu rất mạnh, và lối dựng phim đan xen khéo léo các diễn biến...đã cùng cộng hưởng vì mục tiêu chung này.

"Hiệp sĩ mù" là phim có rất nhiều công phu trong dàn dựng bối cảnh và thiết kế ánh sáng, mang lại chiều sâu cho hình ảnh và sức sống động cho câu chuyện vào mỗi lần chuyển cảnh. Các yếu tố thuộc về dàn dựng lẫn những cảnh đánh đấm ác liệt giúp bộ phim không đến nỗi nhàm chán, và vẫn giữ được sự chú tâm của khán giả.

{keywords}
Thúy Vinh và Ngọc Thanh Tâm trong phim.

Điều đáng tiếc là phim đưa vào quá nhiều lời rao giảng, mà phần nhiều là sáo mòn kiểu "hãy để hận thù đi vào quên lãng", vô nghĩa như "giá trị không nằm ở đôi mắt mà nằm ở khối óc và trái tim", hoặc tỏ ra nguy hiểm như "mày chỉ là con điếm về già...". Phần cuối không khác gì buổi thuyết giảng tinh thần Phật pháp, dù lời thoại đã cố gắng chêm vào chút hài hước bằng cách đùa cợt chính nó.

Nếu nhìn điện ảnh Việt từ trường hợp "Hiệp sĩ mù", hẳn người ta đã có thể an tâm nơi hậu trường có những chuyên viên rất giỏi phụ giúp cho nhà làm phim. Cũng như, có những nhà đầu tư mạnh dạn đưa tiền cho họ và sự ủng hộ của hàng chục rạp chiếu. 

Nhưng sáng tạo và sức mạnh kể chuyện có đủ sức chinh phục khán giả hay không có lẽ nằm ở khả năng bước ra khỏi lối mòn của nhà làm phim, chứ không thể cứ mãi trông chờ vào dăm ba thủ pháp thể hiện gây ấn tượng.

Minh Chánh