"Tính tôi thích sự rõ ràng, một ăn cả ngã đi luôn. Cứ lưng lửng lòng vòng khiến mình trôi hết ngày này qua ngày khác đuối lắm, khó chịu lắm", Phương Thanh tâm sự.
Những năm gần đây, Phương Thanh được nhớ đến không chỉ với vai trò ca sĩ gạo cội của showbiz Việt mà còn là một diễn viên tay ngang có duyên với nghề. Cách diễn tự nhiên, "tưng tửng" của Phương Thanh để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả.
Theo thông tin mới được tiết lộ, Phương Thanh chính thức nhận lời mời của Vượng Râu tham gia vào bộ phim hài Tết 2015 có tên "Cưới nhanh kẻo Tết".
Đây cũng là lần đầu tiên Phương Thanh thử sức với êkip miền Bắc, trong một bộ phim hài phát hành vào đúng dịp Tết nguyên đán của dân tộc.
Phương Thanh dự cảm đã đến quẻ "lấy chồng"
- Chị có thể cho biết cơ duyên nào dẫn đến sự hợp tác của Phương Thanh và Vượng Râu trong sản phẩm hài Tết 2015?
Từ một cuộc điện thoại của Vượng Râu. Vượng Râu là người chủ động nên anh ấy rõ hơn câu trả lời này hơn tôi. Anh em trong nghề cũng biết nhau từ lâu. Vượng Râu gửi kịch bản sang tôi đọc qua thấy thích nên ok ngay. Sự hợp tác được quyết định trong vòng chưa đầy 5 phút.
- Hình như đây là lần đầu tiên Phương Thanh tham gia vào một bộ phim hài Tết?
Hình như cái duyên hài đang lấn vào cuộc đời tôi. Thấy hài là tôi khoái lắm. Đây đúng là lần đầu tiên tôi đóng hài Tết. Cũng là lần đầu tiên đóng với danh hài ngoài Bắc nữa.
Tôi thấy phim hài len lỏi vào cuộc sống của người ta kinh khủng lắm. Người ta có thể mở hài cả ngày được. Đối với tôi, cái gì tới được với công chúng một cách rộng rãi thì nên làm.
Tết người ta xem hài nhiều, mình "cúng dường" được cái cảm xúc vui vẻ ngày đầu xuân là mình thấy hạnh phúc lắm!
- Chị làm việc với ekip miền Bắc có thấy khác gì với ekip trong Nam?
Chỉ khác giọng nói thôi. Được cái tôi cũng là người gốc Bắc nên gặp không khó khăn nhiều lắm. Đôi chữ chỉ hơi lờ lợ tí thôi.
Cảm xúc miền Bắc trong người tôi vẫn còn. Khi tham gia bộ phim này, Vượng Râu cũng nói cứ để cho tôi thỏa mái. "Miễn sao chị nói được tiếng Bắc". (Cười).
- Lần đầu cộng tác cùng Vượng Râu, cảm nhận của chị thế nào?
Đầu tiên tiếp xúc với Vượng Râu, ấn tượng của tôi khá là sốc. Nói thẳng và toẹt hẳn ra. Tôi thoáng nghĩ: "Chết cha, tớ cũng điên bạn cũng điên không biết rồi sẽ sao đây. Vào công việc không biết có chạy đường dài được không?". Vì người này khẩu mạnh quá! Rất dễ khiến người đối diện bị khó chịu. Nếu chỉ nghe trả lời trên báo không thì dễ nổi điên với anh chàng này lắm.
Nhưng sau một hồi trò chuyện thì tôi thấy người này không vòng vo, lại rất nhiệt tình với công việc. Vượng Râu muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh, đam mê và có nền tảng kiến thức đàng hoàng về cái nghệ thuật này.
- Chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn này của mình?
Trước đây tôi đóng phim hài toàn vai ế chồng, rồi bị chồng bỏ... nói chung là không yêu ai được trọn vẹn. Qua tới phim này thì có chồng đàng hoàng. Thế là cái quẻ có chồng ở ngoài đời của tôi cũng sắp "vô" rồi. (Cười).
Cái cuộc đời tôi ngộ lắm. Giống như bài hát "Khi giấc mơ về" vậy, cứ lưng lửng, nửa hư nửa thực.
Quẻ cuộc đời tôi cứ theo bài hát, cứ theo những bộ phim tôi đóng. Đóng phim "Đàn ông có bầu" thì ở ngoài có bầu luôn. Đóng phim "Đẻ mướn" thì đẻ luôn, người ta cũng bảo tôi là "đẻ mướn".
Giờ tôi đóng vai "có chồng" đàng hoàng, lại nhà năm gian, tức là có chồng giàu đó. (Cười).
- Còn kế hoạch lấy chồng ngoài đời của chị thì sao?
Tôi cứ tự nhiên thôi à. Chứ mình không quá căng thẳng. Cái quan trọng nhất của cuộc đời tôi là không được lấy nhầm chồng. Lấy đúng người mà mình cần và người ta thương yêu mình.
Nhưng cũng khó lắm. Khi yêu mình cũng dại khờ, mình quên mất thiếu gì hụt gì để về có thể bù trừ cho nhau. Tới lúc hết tình yêu rồi, hết cái cảm xúc ban đầu rồi thì nó rơi vào những câu chuyện rất khó nói trước.
Thú thật tôi lấy chồng không khó. Nhưng lấy được người chồng đúng nghĩa là một đấng phu quân của mình, đặt mọi tin tưởng vào vận mệnh đâu đơn giản. Có người lấy tới lấy lui cũng chưa phải là chồng. Thế nên việc gì tôi không kỹ chứ việc lấy chồng tôi rất kỹ.
Nỗi đau dài nhất năm 21 tuổi, đau suốt hơn 7 năm
- Gần đây, báo chí khai thác hình ảnh của bé Gà, cuộc sống của mẹ con Phương Thanh có ảnh hưởng gì không?
Cuộc đời tôi muốn bôi muốn chét gì cũng được, tôi để thỏa mái. Nhưng tôi yêu thương con, đẻ con ra bằng tất cả tinh thần của mình. Nên tôi không muốn có những tác động bên ngoài vào con gái của mình.
Bé Gà cũng chưa đủ bản lĩnh để đương đầu với những điều như thế. Gia đình tôi cũng không phải gia đình của công chúng. Một mình tôi mệt đủ rồi.
- Hẳn Phương Thanh phải là một người vững vàng lắm?
Tôi không vững lắm đâu. Một phút sụp liền. Yêu đương mà giận hờn tôi sụp liền, nói nặng tiếng tôi cũng sụp, nhắn tin mà không trả lời tôi cũng sụp.
Tôi là người trọng tình cảm. Không phải là người quơ qua nhanh rồi bỏ nhanh. Thế nên tôi dễ bị tổn thương, mà tổn thương thì sụp luôn. Tôi không nghe được những câu không có tình cảm.
- Chị vượt qua những thời khắc đó bằng cách nào?
Tôi là kiểu người đau nặng không chết, đau nhẹ mới chết. Vì nó làm tổn hại tinh thần của mình. Đau một cực mạnh không sao nhưng cứ nhấn nhá làm tổn hại tâm lý mệt lắm. Cái làm mình đau nhất là cái dễ đứng lên nhất.
Giông bão tôi không sợ, chỉ sợ mưa phùn. Giông bão chỉ 1-2 tiếng thôi, còn mưa phùn thì nó dài dài, không thấy được gì cả.
Nếu người nào cứ nói thẳng vào mặt là anh không yêu em, anh không thích em thì đó là bình thường. Còn họ cứ để mình chờ đợi, lưng lửng, không rõ ràng rất là rất mệt.
Tính tôi thích sự rõ ràng, một ăn cả ngã đi luôn. Cứ lưng lửng lòng vòng khiến mình trôi hết ngày này qua ngày khác đuối lắm, khó chịu lắm. Không biết mình đi hay đứng hay ngồi hay chờ, không biết sao...
- Chị có mất nhiều thời gian để vượt qua những lần suy sụp như thế?
Tôi có những nỗi đau ngắn chỉ 7 giây. Nhưng có những nỗi đau mất hơn 7 năm để vượt qua. Đó là lần mà tôi đau nhất. Khi đó tôi 21 tuổi. Nhưng sự sup sụp đó cho ra biết bao nhiêu bài hát, cả một hành trình âm nhạc của tôi. Nỗi đau nó cũng có giá trị như vậy đó. (Cười).
- Vừa đóng phim vừa ca hát, Phương Thanh cảm thấy mình "được lộc" từ cái gì hơn?
Với tôi, ca sĩ Phương Thanh có lợi về tiền bạc hơn. Diễn viên và ca sĩ đều có một con đường duy nhất đến đỉnh vinh quang là công chúng. Cho nên tôi không đắn đo nhiều mình phải làm ca sĩ hay là diễn viên.
Tôi vẫn nhận show hát thường xuyên. Lúc nào đầy đặn cảm xúc, thể lực khỏe, đủ "lửa" trong người thì tôi hát. Hõm đi một tí thì tôi chuyển qua đóng phim.
Ca hát là nguồn thu nhập ổn định lo cho gia đình và con cái. Cát xê đóng phim cao, nhưng cao so với phim thôi. Còn so với ca nhạc thì nó chỉ bằng 1 show của tôi.
Thế nhưng tôi vẫn đi đóng phim và thấy cát xê rất cao. Cao vì ngay đầu tiên tôi đã không xác định đóng phim để kiếm tiền, nên to nhỏ gì cũng thấy nó cao hết.
Thứ 2, đóng phim giúp tôi có được 1 tinh thần thỏa mái. Tôi được gặp rất nhiều anh em làm nghệ thuật với nhau. Rồi mấy anh em cơm hàng cháo chợ với nhau. Sự sinh hoạt tập thể đem lại cho mình cái tinh thần khỏe. Con người ta vui rồi tự dưng lạc quan, lạc quan xong thấy khỏe. Tôi lấy nội lực và tinh thần lạc quan đó làm bước đệm cho mình đi tiếp.
Hát hết ngày này qua ngày khác mình cũng mệt lắm, kiếm tiền nhiều cũng mệt. Mệt rồi sẽ bệnh. Tiền đâu lại vào đó. Hài giúp mình cân bằng cuộc sống lại.
Hồi bé không hiểu sao tôi thích chơi nhất trò bập bênh. Sau này thấy cái cuộc sống cũng nhiều điều bếp bênh lắm. Nó cho tôi cái đau khổ nhưng cũng có lúc hạnh phúc. Muốn sống được tôi phải biết cân bằng.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
(Theo Đại lộ)