Hai năm qua, Mỹ Uyên vắng bóng trên các phim truyền hình. Chị bảo nguyên nhân chính là vì mình muốn giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, dù có phải "về nhà ăn cơm nguội".

 

Tôi chỉ là kẻ thế thân trên sân khấu

- Nghe nói thời gian qua chị từ chối rất nhiều vai diễn phim truyền hình. Như thế không sợ các đạo diễn ghét, bạn bè thì nói mình chảnh?

- Tôi biết chắc khi tôi nói ra điều này thì sẽ bị các đạo diễn ghét, để bụng, bạn bè sẽ nghĩ là tôi chảnh chọe. Nhưng tôi vẫn phải nói thật, là hiện nay tôi ít nhận lời đóng phim vì đang muốn giữ hình ảnh của mình trong lòng khán giả.

{keywords} 

Mỹ Uyên trong hậu trường sân khấu kịch 5B.

- Thường người ta chỉ muốn giữ hình ảnh khi bản thân đang thực sự rất hoàn hảo. Vậy là chị thấy hình ảnh của mình đã đủ hoàn hảo để dừng lại và lưu giữ?

- Không ai và không bao giờ là hoàn hảo. Bản thân tôi đang phấn đấu mỗi ngày để hình ảnh mình tốt lên. Tôi không nhận lời đóng phim quá nhiều nữa vì tôi thấy một số bạn mình đang đánh mất hình ảnh của chính họ khi cùng lúc xuất hiện trong ba, bốn phim mà vai nào cũng na ná vai nào, chỉ khác chồng, khác con một tí xíu.

Thấy bạn xuất hiện nhiều như vậy mình loạn, không nhớ nổi bạn mình đang làm cái gì trên truyền hình. Tôi cũng tự nghĩ và thấy sợ rằng nếu là tôi thì khán giả sẽ có ấn tượng thế nào?

- Ngoài chuyện sợ bị mất hình tượng, thì đâu là nguyên nhân tiếp theo khiến chị từ chối nhiều lời mời?

- Hiện tại, kịch bản không giao đủ bộ chi tiết đến tay để diễn viên, ra hiện trường có khi kịch bản còn phải chỉnh tới chỉnh lui thành ra có nhiều chỗ rất vô lý. Tôi thấy mười đạo diễn thì có đến tám đạo diễn, kể cả biên kịch cũng phải chiều ý nhà sản xuất, chiều ý khán giả. Đạo diễn, diễn viên bây giờ đi làm phim cũng chỉ là đi làm công không hơn không kém. Chẳng còn biết đến những xúc cảm thăng hoa trong việc hóa thân ở đâu nữa.

- Không đóng phim nhiều, người ta đồn chị chiếm lĩnh mọi vai diễn chính tại Nhà hát Sân khấu nhỏ, nhất là từ sau khi làm phó giám đốc ở đây. Thực hư thế nào?

- Từ năm 2005 Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ là sân khấu kịch đầu tiên hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Ngay năm đầu tiên, với tư cách là một diễn viên cộng tác với nhà hát, tôi cùng với anh Công Ninh đã bỏ tiền ra để dựng vở Cõi tình (của cố tác giả Huỳnh Phúc Điền).

Vì ít vốn, chúng tôi dựng vở với chỉ ba diễn viên: tôi, anh Công Ninh, anh Thanh Hoàng, vậy cho tiết kiệm chi phí, đỡ tốn tiền cát-sê. Vở diễn đó được đón nhận, cũng từ đó tới năm 2009, tôi tiếp tục là người bỏ tiền ra đầu tư, dựng chừng 15 vở để cộng tác với nhà hát. Xét ra thì tôi là người đầu tiên quyết định chọn kịch bản, chọn đạo diễn và tôi cũng hoàn toàn có quyền chọn hết vai chính dành cho mình. Nhưng tôi đâu có làm như vậy, tôi vẫn chỉ chọn những vai hợp với mình thôi.

- Nhưng rõ ràng việc làm phó giám đốc nhà hát, chị là diễn viên nắm trong tay rất nhiều quyền lực?

- Tôi nói không phải để kể công nhé, nếu bạn chú ý thì từ khi tôi làm phó giám đốc nhà hát, tôi là người tiên phong mang các vở diễn của nhà hát mà mình đã đầu tư đi tham dự các kỳ liên hoan sân khấu kịch toàn quốc. Nhờ đó nhà hát và cá nhân các diễn viên đã đạt những huy chương, làm cơ sở để nhà hát và cá nhân họ được công nhận, được phong tặng danh hiệu.

Cũng xin nói thêm là từ bốn năm qua, trong quá trình làm cán bộ, tôi vẫn được mọi người xem mình là một diễn viên nên nếu các vở diễn có bất cứ ai bị kẹt show, tôi lại trở thành người có trách nhiệm thế thân. Thành ra người ta lại nói tôi chiếm vai diễn của các bạn. Nhưng sự thực, tôi chỉ là một người luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ thế thân.

{keywords} 

Mỹ Uyên trong vở kịch Người đàn ông của trời.

'Thà ăn cơm nguội chứ không để mất hình ảnh'

- Trở lại câu chuyện chị nói mình muốn giữ hình ảnh trong mắt công chúng. Vậy những vai diễn nào của mình đủ để chị nghĩ đó là hình ảnh mà mình cần giữ lại?

- Nói về phim truyền hình thì đó là vai Ba Có trong phim Nợ đời của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, năm 2004, vai Tuyết của phim Trúng số của đạo diễn Xuân Phước, năm 2011. Sau khi hai phim này phát sóng một thời gian khá lâu, tôi ra đường, đi chợ người ta vẫn còn nhận ra tôi đóng là cô Ba Có, là cô Tuyết. Mà không chỉ khán giả miền Nam mà cả khán giả ngoài Hà Nội cũng nhận ra tôi mỗi khi tôi có công việc ra ngoài đó.

- Không đóng phim liệu có sống nổi với nghề diễn kịch?

- Tôi nghĩ nếu vì lý do kiếm tiền, trang trải cuộc sống mà phải chọn đóng phim hay đóng kịch thì tôi không biết mình sẽ phải kiếm tiền đến bao nhiêu cho đủ? Bạn tính đi, mỗi đêm diễn kịch cat-xê cũng chỉ có vai ba trăm nghìn. Tôi nói thật, có khi chạy xe ngoài đường mà trong túi tôi chỉ còn ba chục nghìn đồng để đề phòng xe bị bể bánh hay hết xăng. Nhưng thà tôi chấp nhận về nhà ăn cơm nguội còn hơn là để cho khán giả thấy tôi trên những thước phim nhàn nhạt. Nhất là với một người nghệ sĩ lâu năm, có chỗ đứng trong lòng công chúng như tôi.

{keywords}

- Nói vậy thì những vai diễn như thế nào thì chị sẽ ưu tiên chọn trong thời điểm hiện nay?

- Thật ra tôi không nề hà những vai diễn lớn hay nhỏ. Vấn đề là nếu tôi thích, tôi thấy vai diễn đó hay, mình có thể là người đóng tốt thì tôi thậm chí chủ động liên hệ để được casting. Ví dụ hồi bộ phim Cánh đồng bất tận mới khởi động, tôi từng gọi điện cho đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho thử casting vai Sương. Dù không được nhận cũng được, tôi nói mình vẫn sẵn sàng diễn thử vai đó cho anh Bình xem. Nhưng không biết lý do sao anh Bình không gọi tôi.

Sau đó, cũng trong phim này, còn vai bà Chín dù chỉ có năm, sáu phân đoạn nhưng chưa casting được ai hợp vai nên anh quay phim Nguyễn Tranh nói là vai này nhất định phải mời Mỹ Uyên. Tôi không nề hà mà nhận lời luôn vì tôi từng đọc tác phẩm Cánh đồng bất tận nên tôi biết nhân vật này không tệ nếu mình biết diễn. Đúng như tôi nghĩ, khi phim Cánh đồng bất tận ra mắt báo giới, chẳng ai ngờ đến phân đoạn của tôi, tất cả cánh báo giới ồ lên ngạc nhiên.

- Họ trầm trồ vì chị diễn hay hay vì chị là bạn bè khá thân thiết của họ ở ngoài đời nên muốn ủng hộ chị?

- Họ quay qua quay lại tìm kiếm xem tôi đang ngồi ở đâu? Vấn đề là họ quá bất ngờ là trong phim lại có tôi xuất hiện vì hình ảnh của tôi chẳng hề được nhà sản xuất chú ý, cho xuất hiện trên băng rôn như tên tuổi của một số nhân vật trẻ trung, nổi tiếng khác.

Tuy vậy, nếu hỏi khán giả xem phim thông thường thì khi họ so vai diễn của tôi với vai diễn của một số nhân vật có hình ảnh xuất hiện ồ ạt, được PR rầm rộ thì vai tôi rõ ràng đã để lại ấn tượng tốt hơn. Vậy vấn đề nằm ở chỗ mình không biết PR tên tuổi, hình của mình còn các bạn trẻ hơn thì PR một cách quá rầm rộ, gây ra ngộ nhận nơi khán giả.

- Nhưng rõ ràng trong một xã hội hiện đại thì truyền thông là rất cần thiết cho nghệ sĩ, nghệ sĩ thuộc thế hệ nào thì cũng phải học các để truyền thông cho chính mình. Chị nghĩ sao?

- Đúng là nếu làm truyền thông tốt thì rất nhanh nổi tiếng. Nhưng tôi cho rằng như thế không có nghĩa là lâu dài. Trong khi đó, thú thực là tôi chỉ đánh giá cao những bạn trẻ tuy cũng ở thế hệ trẻ cặm cụi lao động nghề nghiệp một cách nghiêm túc. Chính vì có hơi kém về khả năng tạo dựng hình ảnh nên ít ai biết đến, tài năng vẫn cứ nằm trong lá ủ.

Theo Zing