- "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải", "Đêm đầy sao", "Âm thanh của màu sắc"... là những tác phẩm biết đến rộng rãi trên thế giới của họa sĩ Đài Loan nổi tiếng Jimmy Liao, bởi chúng đã từ sách của ông chuyển thể sang màn ảnh.

 

Jimmy Liao là một tác giả nổi tiếng của Đài Loan, được giới truyền thông xem là hiện tượng tiên phong cho phong trào viết truyện tranh người lớn. Ông là tác giả được độc giả săn lùng tác phẩm và được bình chọn là 1 trong 6 nhân vật kiệt xuất của Đài Loan năm 2007.

{keywords}
"Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải", "Âm thanh của sắc màu", "Hòn đá màu xanh" - bộ ba tác phẩm của Jimmy Liao vừa ra mắt tại Việt Nam - tháng 12/2014.

Truyện tranh người lớn của Jimmy Liao rất đặc biệt - đó là sự pha trộn giữa một tâm hồn thơ trẻ và nhạy cảm, những xúc cảm tinh tế, khả năng hình dung tưởng tượng kì lạ. Từ năm 1998, ông đã xuất bản gần 40 tác phẩm - hầu hết đều được đón nhận nồng nhiệt. Chúng được xuất bản ra nhiều ngôn ngữ tại Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Trong gần 40 tác phẩm của Jimmy Liao, quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam có lẽ là "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải". Người ta nói rằng, từ sau năm xuất bản 1999, "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải" đã trở thành một cụm từ lóng thay cho từ "đều biết yêu". Nhiều năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về hai ngã rẽ khác nhau nhưng vẫn chung điểm gặp cuối cùng ấy đã khiến hàng triệu người xem cảm động, trở thành niềm hy vọng ấm áp và rộng lớn về hai ngả đường khác nhau của tình yêu cuối cùng cũng hòa làm một.

Tác phẩm mở đầu bằng một đoạn văn đẹp như một bài thơ: "Mùa đông năm đó lạnh khủng khiếp, cả thành phố như bị trùm kín trong màn mưa dày đặc. Bầu trời xám xịt, chẳng thấy tăm hơi ánh mặt trời, khiến người ta không khỏi cảm thấy nỗ u buồn khó nói, đi lại trên phố luôn có hành động chán nản..."

{keywords}
"....phần lớn người dân thành phố, suốt đời cũng không quen biết nhau, cứ mãi sống bên nhau". (Truyện Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải)

Chàng và nàng sống cùng một khu chung cư nhưng chưa bao giờ gặp nhau, bởi mỗi khi ra khỏi nhà, nàng luôn có thói quen rẽ trái, chàng có thói quen rẽ phải, "cũng giống như phần lớn người dân thành phố, suốt đời cũng không quen biết nhau, cứ mãi sống bên nhau".

Một lần, định mệnh cũng cho họ gặp gỡ tại một công viên. Họ cảm thấy như đã quen nhau từ lâu lắm, "như đôi tình nhân đã xa cách lâu năm". Cả hai ngập tràn trong niềm hạnh phúc và trao đổi số điện thoại. Nhưng rồi cơn mưa bất chợt đã khiến cả hai mảnh giấy trong tay họ mờ nhòe. Họ không thể liên lạc và tìm thấy nhau được nữa.

Jimmy Liao rất giỏi tả những cảnh cô độc bằng cả câu văn lẫn bút màu. "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải" chỉ là một trong những ví dụ cho thấy tài kể chuyện bằng hình ảnh, ngôn ngữ đầy chất thơ của ông. Một tác phẩm khác cũng được xuất bản cùng đợt và là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của Jimmy Liao - "Âm thanh của sắc màu", lại kể cho độc giả nghe một câu chuyện khác.

Câu chuyện về một cô bé mù lang thang trong thành phố. Em đi qua tàu điện ngầm, qua những con phố đông người, nhộn nhịp. Em không nhìn thấy gì hết, nhưng âm thanh xung quanh làm em "nhớ tới đám voi xong đoàn xiếc, cứ con nọ nối con kia lững thững tiến vào". Những nhịp bước mạnh mẽ của chúng khiến em dần dần thấy vững tâm.

Jimmy Liao kể: Ở thành phố này, em không ngừng bị lạc lối. Không ngừng ngồi nhầm tàu, xuống nhầm ga.... , nhưng em nói: "Đau thương của ngày hôm qua, tôi sẽ quên hết".

{keywords} 

Trong chuyện của Jimmy Liao, người ta thường thấy một người/một vật cụ thể đứng giữa khoảng mênh mông bao la rộng lớn. Có thể là không gian hoặc thời gian; ngay cả khoảng trống trong tâm hồn - cái mà người ta vẫn gọi là sự cô đơn, trống trải - cũng được mô tả như một dạng không gian đặc biệt. Ở đó vật thể/hoặc con người luôn tìm cho mình một nơi chốn.

Từ chàng trai và cô gái trẻ trong "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải", đến cô bé mù tìm một người đợi mình trong "Âm thanh của sắc màu", đến hòn đá có màu xanh kì lạ bị mang ra khỏi rừng xanh quê hương để về thành phố, đục đẽo thành những hình thù lạ mắt. Nhưng nỗi nhớ rừng - nơi chốn thật sự của nó - luôn khiến nó canh cánh trong lòng. Nỗi nhớ khiến nó liên tục vỡ vụn ra, cho đến khi thành những mảnh vụn li ti bay về chốn cũ.

Hồ Hương Giang