- Im lặng, tha thứ và lặng lẽ theo đuổi những công việc của riêng mình dường như đang là lẽ sống của Lê Minh Sơn. "Gã nhà quê'' xuất hiện trong quán cà phê chiều đầu hè với hình ảnh mới không tóc dài, không để râu, phát tướng thấy rõ và nụ cười hềnh hệch quen thuộc...

Có một dạo, Lê Minh Sơn mạnh mẽ như một cơn gió lốc. Anh ra album liên tục, làm liveshow 3 đêm liền tù tì với một tốc độ chóng mặt. Anh cũng được nhắc tới như một hiện tượng của nền âm nhạc nước nhà khi đưa những ca sĩ vô danh trở thành sao sáng (Ngọc Khuê, Tùng Dương) hay gây chú ý khi có sự kết hợp cùng Thanh Lam.

Sơn ngang tàng, ngông nghênh, gây sốc với những phát ngôn động chạm. Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước còn Sơn của hai năm gần đây im ắng, gần như mất tích. Anh trốn chạy báo chí, cũng chẳng ham thích với thú đi câu cá. Sơn giờ đây trầm ngâm hơn, biết quý giá sự im lặng, sống thứ tha và lặng lẽ với những chuyến đi của riêng mình.

{keywords}
Lê Minh Sơn.

Cuộc đời lãi nhất là những chuyến đi

Dạo này gần như không có sáng tác mới nào của anh, cũng không thấy anh xuất hiện trên các gameshow, vì anh bí, chán hay anh đã biết sợ dư luận?

- Ôi, bạn nhầm rồi, tôi vừa viết ca khúc "Đi". Cuộc đời lãi nhất là những chuyến đi, kể cả là đi trong suy nghĩ. Đi để dâng hiến, đi để tìm tòi và và đi để tận hưởng - tận hưởng ngay cả sự mệt mỏi đấy. (cười). Rồi đến một lúc nào đấy già không đi được nữa thì mình sống bằng hoài niệm và nghĩ: "Ô, đã có một thời mình như thế!".

Anh mới trả lời vế một của tôi, còn vế thứ hai vẫn còn bỏ ngỏ...

- Tôi 40 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa đâu. Đúng là có nhiều chương trình mời tôi tham gia nhưng tôi thấy mình không phù hợp nữa. Đã đến lúc tôi biết tiết kiệm sự xuất hiện, dành vào một thứ thôi. Ngày xưa tôi xuất hiện là khi chưa có "Du ca Việt", còn giờ mình phải có trách nhiệm với cộng đồng.

Du ca Việt đi qua 63 tỉnh thành mang nhiều sự tâm huyết của tôi. Nó cũng chiếm thời gian của tôi một cách khủng khiếp. Nhưng tôi phải chấp nhận thôi vì đó là sứ mệnh tôi phải làm, không có sự lựa chọn khác, chỉ có một lựa chọn là tôi phải làm và làm cho tốt.

Chương trình chưa lên sóng nhưng tôi tin khi mỗi số được phát lên, mỗi nhân vật sẽ là một câu chuyện thú vị. Mỗi tỉnh chúng tôi chọn ra một người, không phải là 'trai xinh gái đẹp' mà là những thân phận nhân vật, có thể là một bà già bị mù, một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt... thông qua âm nhạc biến giấc mơ của họ thành sự thật.

Chưa bao giờ "thực đơn" các chương trình truyền hình lại phong phú như hiện nay, game show nối tiếp gameshow. Hào hứng nhưng khán giả cũng bị bội thực bởi những "món Tây". Khán giả đang mong mỏi những "món thuần Việt cho người Việt" và đó có phải là lý do anh và ê kíp dồn tâm huyết cho chương trình "made in Việt Nam" rất đỗi nhân văn này?

- Trước hết tôi xin nói rằng nhân văn gì thì nhân văn điều quan trọng nhất vẫn là tài năng. Chương trình này không phải là những thứ nhạc thị trường đang lũng đoạn trên tivi hiện nay mà đó là âm nhạc của ông bà họ, tổ tiên chúng ta sinh ra.

Âm nhạc của mỗi tỉnh chúng tôi đi qua phải là âm nhạc của tỉnh đấy, phải là chất dân gian của tỉnh đấy được đặt vào không gian âm nhạc đương đại. Những đồi núi, những con đường, bông hoa, giọt sương, những ánh mắt,... tất cả như là du lịch qua màn ảnh nhỏ bằng văn hóa, âm nhạc.

{keywords}
Vẻ phong trần, nghệ sĩ của "gã nhà quê".

Tôi thương Hoàng Quyên như con gái mình

Có vẻ như càng bận bịu anh càng phát tướng và thích thay đổi diện mạo. Mái tóc mới của anh ngắn lỡ cỡ, cái vểnh, cái cụp trông anh nghệ sĩ hơn đấy!

- Có lúc để tóc dài tôi thấy rất thích. Nhưng có lúc lại muốn cắt phéng nó đi. Mỗi lần cắt nó lại cho mình cái mới. Khi mình bị cùn mòn thì mình nên cắt đi một cái gì đó. Mà mình phải cắt hẳn cái cũ đi để cho mình có một cái mới, để cho mình lại tư duy về những cái mới.

Với những mối quan hệ, khi không thích anh có sẵn sàng "cắt phéng" đi không? Lâu rồi không thấy anh kết hợp cùng Thanh Lam, phải chăng...?

- Lam là một giọng hát lúc nào tôi cũng trân trọng. Còn sự kết hợp, cái đó bạn phải hỏi Lam còn phía tôi - luôn sẵn sàng. Có một điều tôi buồn nhất là nghe nói dạo này "nàng" mở quán cà phê. Tôi có nhắn tin cho nàng rằng: "Thời gian nàng lo cà phê, cơm nước thì để mà đọc sách, tư duy".

Không biết nàng có giận không nhưng không thấy nhắn lại. Không biết có cực đoan không nhưng tôi không ủng hộ, một nghệ sĩ nào đó mà phải đi làm tay ngang cả. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, hãy làm tốt sứ mệnh của mình. Tôi nghĩ vậy!

Tôi nghĩ anh là người cực đoan, bởi chỉ có người cực đoan mới bỗ bã tuyên bố trong họp báo của Hoàng Quyên rằng "tôi làm nhạc cho Quyên không phải dành cho đám đông"?

- Bạn ơi, nếu là số đông phải có những người xuất sắc và xuất chúng chứ đám đông kiểu như để Lệ Rơi thành hiện tượng thì phải xem lại. Khi làm album "Cửa thơm mùi nắng" hay sản phẩm mới ra mắt có tựa đề "Về", tôi vẫn hướng Hoàng Quyên rằng đánh vào số ít, bởi vì số ít sẽ nuôi được đường đi của mình, sẽ nuôi dưỡng được sự nghiệp của mình.

{keywords}
Hoàng Quyên với hình ảnh mới trong album "Về".

Hoàng Quyên không phải là ca sĩ để show hàng, để mà cởi hay khoe gì đó như 90% những nghệ sĩ còn lại xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo hay mạng xã hội. Quyên chỉ có giọng hát thôi. Bạn cũng phải hiểu tôi thương Hoàng Quyên như con gái mình nên luôn lo lắng và làm tốt nhất những gì có thể. Tôi sẽ làm đến khi nào hết duyên thì thôi.

Có người bảo Hoàng Quyên sao mãi cứ đi loay hoay trong thị trường nhạc Việt. Không phải đâu. Như Tùng Dương là ca sĩ kết hợp đầu tiên với tôi và giờ cậu ấy như thế nào ai cũng biết. Bệ phóng và nền tảng của một ca sĩ sẽ mở ra cho người đó những con đường khác nhau. Làm âm nhạc tử tế không nên vội. Vội là hỏng đấy!

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà