Quãng thời gian ngắn ấy đủ để Thảo Hương nhận ra chị không thể sống thiếu người chồng hiện tại trong cuộc đời.
Sứ giả du lịch, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004 hay Hoa hậu Asean ăn ảnh nhất năm 2005 - tất cả đều thuộc về Nguyễn Thảo Hương.
Thế nhưng, chẳng mấy khi công chúng thấy chị khoác một trong những danh xưng ấy ra đường. Thậm chí, đã có lúc chị cảm thấy bất tiện vì chúng.
Thời điểm Thảo Hương lên báo liên tục, ra đường nhác thấy dáng chị, người ta nhận ra ngay. Được khen xinh, là phụ nữ ai chẳng sướng, thế nhưng đi cùng với đó là cảm giác ngượng ngùng.
Tự nhận mình là tuýp người tăng động và nghịch ngợm, thế nên việc phải cố gắng tỏ ra đoan trang, thục nữ cho phù hợp với danh hiệu được trao khiến chị thấy áp lực.
Cộng thêm ước mơ về một công việc “hoành tráng” ở một công ty đa quốc gia khiến chị quyết định rút dần khỏi làng giải trí.
6 năm sau cuộc đua nhan sắc đầu tiên, Thảo Hương lên báo chia sẻ về thương hiệu áo cưới của riêng và kế hoạch lấy chồng.
Và chị cũng cần một khoảng thời gian gần như thế để có được cuộc sống ổn định với người chồng mẫu mực và ba đứa con xinh xắn. Hiện tại, Thảo Hương đang được làm công việc chị yêu thích: tổ chức đám cưới handmade.
Dù công việc hiện tại không mang về cho chị quá nhiều tiền bạc nhưng nó thỏa mãn được đam mê. Và quan trọng hơn hết, nó góp phần giúp Thảo Hương nhận ra rằng, chị đã chọn đúng người đàn ông của đời mình, một người sẵn sàng ủng hộ và chia sẻ với chị trong cuộc sống.
Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, chị kể: “Chúng tôi quen nhau năm 2008, khi cả hai đều có người thương. Chồng tôi thích tuýp phụ nữ hoạt bát, còn tôi lại là đứa rất nghịch và tăng động.
Khi gặp tôi, anh lập tức bị ấn tượng, Nói quá một chút thì đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Biết tôi có bạn trai rồi nên anh không tiến tới. Nhưng tình cảm đó không qua được mắt của những người bạn chơi cùng, họ thỉnh thoảng vẫn trêu đùa và gán ghép hai đứa..
Anh và tôi cũng quý nhau nên thường xuyên trò chuyện. Chúng tôi nói về những trải nghiệm trong cuộc sống và cả về nửa kia của đối phương. Khi ấy, người yêu tôi đang ở nước ngoài”.
Gia đình hạnh phúc của Thảo Hương. |
Tình cảm giữa hai bên cứ lớn dần từ những chia sẻ vụn vặt như thế. Ngày thất tình, chị ngồi khóc trong sự bối rối của anh. Còn lúc anh chia tay nửa kia, chị lại là người lắng nghe những than thở.
Thấy anh đau khổ vì người con gái khác, trong lòng Thảo Hương dấy lên cảm giác khó chịu. “Sự ích kỷ của con gái nổi lên và tôi thậm chí còn ghen tị với cô ấy”, chị ngượng ngùng thừa nhận.
Một buổi tối, chị đánh bạo rủ anh ra bãi tha ma để nghe chuyện ma. Nhưng khi cả hai dắt nhau lên hồ Tây thì tìm mãi cũng chẳng thấy chỗ nào để thực hiện kế hoạch rùng rợn. Dạo hồ mãi cũng chán, cả hai dừng lại ở bến Nhật Bản.
"Chúng tôi mở tung cửa xe ô tô ra và anh bật bài Em trong mắt tôi của Phương Linh. Đây là bài hát trước đó tôi đã nghe và khóc ngon lành trước mặt anh nên anh vẫn nhớ là tôi thích.
Lúc ấy vào tháng hai nên thời tiết lạnh lắm. Khi anh cởi áo khoác nhường cho tôi, tôi rất muốn chia sẻ chiếc áo cùng anh nhưng lại không dám.
Hai đứa đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn đối phương như muốn thiêu đốt, muốn vồ lấy người kia nhưng đều ngại ngùng. Có rào cản gì đó khiến chúng tôi chưa vượt qua được.
Tuy nhiên sau này, cả hai đều quyết định lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm yêu nhau dù không có bất kỳ sự va chạm nào, chỉ có thứ cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng ánh mắt.
Và cho đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa thể nào tìm lại được", chị Hương không giấu được ánh mắt hạnh phúc.
Vì quen nhau đã lâu, lại hay tâm sự nên chuyện gì của người này, người kia cũng biết. Hết một tháng yêu, cả anh và chị đều cảm thấy không thể sống thiếu nhau nên quyết định làm đám cưới.
Chị kể: "Xa nhau mấy tiếng thôi đã nhớ đến quay quắt. Đi làm về, anh ấy chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm rồi đến nhà tôi.
Từ khi quen anh, tôi nhận ra trên đời này có tồn tại thứ tình cảm hơn cả tình yêu. Người ta buồn, mình cũng buồn, người ta đau, mình cũng đau. Chúng tôi cứ như là một phần thân thể của nhau vậy.
Và cho đến tận bây giờ, sau 5 năm chung sống, cả hai vẫn duy trì được tình cảm đó. Buổi sáng trước khi đi làm, anh thơm vợ một cái rồi trong ngày lại gọi điện hỏi han công việc.
Buổi chiều đi làm về thơm vợ một cái, đi ra đi vào gặp nhau cũng thơm một cái. Nhiều người thấy hai đứa tình cảm quá, cứ nghĩ chúng tôi đang yêu".
Cuộc sống gia đình
Nhưng để có được niềm hạnh phúc như hiện tại, hai anh chị cũng phải trải qua không ít những ngày sóng gió. Đó là quãng thời gian hai con người sinh ra và trưởng thành ở hai môi trường khác nhau phải học cách hòa hợp với nửa kia.
"Chúng tôi mất khoảng 2 năm mới đi vào quỹ đạo được. Thời gian đầu hai đứa không biết nhịn nhau, những vấn đề liên quan đến kinh tế, cuộc sống gia đình và công việc dẫn đến nảy sinh tranh cãi.
Nhưng bây giờ, hai bên đã học được cách chia sẻ, nhường nhịn. Nếu anh ấy nóng thì tôi nhịn, tôi nóng thì anh ấy nhịn để tránh đi quá giới hạn, làm tổn thương nhau.
Tôi luôn tâm niệm, khi mình yêu một người nào đó và muốn giữ người ấy cả cuộc đời thì phải học cách cư xử. Mình không muốn mất người ta và cũng chẳng muốn có những kỷ niệm xấu trong câu chuyện tình của chính mình thì hãy học cách gìn giữ.
Cũng có thể nhờ tư duy đó nên câu chuyện tình yêu của chúng tôi rất đẹp", Thảo Hương chiêm nghiệm.
Buổi tối là lúc các thành viên quây quần bên mâm cơm. |
Không chỉ học cách cư xử, Miss Du lịch 2004 còn học cách chia sẻ. Có thời gian chồng chị mê chim, cuối tuần nào chị cũng cùng anh đến quán cafe chim để ngắm. Mặc dù chẳng biết gì nhưng khi anh kể chuyện, chị vẫn lắng nghe.
"Anh ấy nuôi 30 con chim trong một cái lồng ở toilet và ngày nào cũng vào đó ngồi một tiếng rưỡi. Mùi thuốc lá, mùi cám chim, phân chim và tất cả các loại mùi trong đó rất kinh khủng nhưng anh vẫn chịu được.
Khi tôi thắc mắc thì anh bảo: “Để cho chim quen mặt”.Tôi đã cùng anh trải qua chuyện đó hơn một năm trời. Lúc tôi sinh đứa thứ hai, nghĩ đến sức khỏe của con nên anh ấy mới bỏ.
Mỗi năm anh ấy lại đam mê một cái gì đó, năm ngoái là cá năm nay là phong lan. Cứ cuối tuần, anh lại đưa tôi lên Hoàng Hoa Thám.
Anh ấy chọn phong lan rồi hỏi tôi có đẹp không. Nếu gật đầu thì mua về. Tôi có biết gì đâu nhưng mang về cũng trồng cùng. Đó chính là sự chia sẻ.
Bây giờ thỉnh thoảng nhân ngày gì đó, anh ấy lại hái một bông hoa phong lan xuống tặng vợ, cũng lãng mạn", chị cười.
1 tháng yêu nhau, 5 năm vợ chồng, quãng thời gian đó đủ dài để anh chị nhận ra họ cần nhau như thế nào trong cuộc sống và để khi gặp những cám dỗ, họ biết dừng lại đúng ngưỡng để bảo vệ lâu đài hạnh phúc đã xây nên.
Theo Trí thức trẻ