Cây hài được nhiều người yêu mến tiếp tục úp mở về mối quan hệ với bạn diễn Nhã Phương trong bộ phim ăn khách “49 ngày” mới ra rạp cuối tuần trước.


- Có thông tin, ngoài thành công ở rạp, “49 ngày” còn đem đến cho anh một niềm hạnh phúc mới là trái tim của Nhã Phương. Thực hư thế nào?

- Tôi chẳng bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo. Có nhiều người bảo chúng tôi chỉ đang cố gắng PR cho bộ phim. Nhưng xét cho cùng, đời thì cần gì phải diễn? Có ai trả cát-xê cho mình đâu.

{keywords}

Cây hài được nhiều người yêu mến tiếp tục úp mở về mối quan hệ với bạn diễn Nhã Phương trong bộ phim ăn khách “49 ngày” mới ra rạp cuối tuần trước.

- Có thông tin, ngoài thành công ở rạp, “49 ngày” còn đem đến cho anh một niềm hạnh phúc mới là trái tim của Nhã Phương. Thực hư thế nào?

- Tôi chẳng bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo. Có nhiều người bảo chúng tôi chỉ đang cố gắng PR cho bộ phim. Nhưng xét cho cùng, đời thì cần gì phải diễn? Có ai trả cát-xê cho mình đâu.

- Vai Đông trong “49 ngày” đem tới một hình ảnh Trường Giang vừa quen, vừa lạ. Anh có thể chia sẻ về điều này?

- Nhân vật Đông trong bộ phim 49 ngày ban đầu không dành cho tôi. Kịch bản phim ban đầu khác lắm. Khi số phận đem vai diễn đến cho mình, tôi và đạo diễn Nhất Trung phải ngồi lại với nhau, sửa sang lại câu chuyện và nhân vật sao cho phù hợp với cái máu hài bên trong tôi.

Cái khó của 49 ngày là phải dẫn dắt được cảm xúc của khán giả. Mà như thế, phim lại phải vừa hài, vừa bi. Phim Việt giờ ra rạp mà không có tiếng cười là thua ngay. Nhưng không được cười xả láng rồi về, mà phải đọng lại điều gì đó bên trong tâm trí người xem. Bằng không, người ta gắn cho mình mác “hài nhảm”.

- Đâu là thách thức lớn nhất của anh ở “49 ngày”?

- Giờ người ta quen mặt tôi đóng hài quá rồi, có khi mới chỉ trông thấy mặt thôi đã bật cười. Phá vỡ được tâm lý đó của người hâm mộ trong bộ phim mới thực sự là một thử thách đối với cá nhân tôi.

Tôi nhớ nhất là lúc diễn cảnh khóc với cô Kim Xuân. Cảnh đó trên phim ngắn lắm, nhưng tốn của cả đoàn tới 4-5 tiếng đồng hồ. Khi đúp quay khép lại, cô Xuân khen tôi rằng: “Người ta xem xong phim này sẽ thấy Trường Giang không chỉ biết đem đến tiếng cười mà còn biết lấy đi nước mắt nữa”.

- Kịch bản của “49 ngày” khá giống với bộ phim “Ma ơi! Chào mi” của điện ảnh Hàn Quốc. Liệu có sự vay mượn ý tưởng nào ở đây không?

- Nếu nói đến chuyện giống nhau thì phim Việt Nam giống nhiều phim lắm. Tuy nhiên, câu chuyện người chết đi sống lại rồi gặp ma, xảy ra rắc rối thì nhiều nước làm rồi. Nhưng câu chuyện của 49 ngày thì khác, nhất là chủ đề tư tưởng. Đó là sống chẳng biết ngày nào chết, nên hãy quý trọng cuộc sống.

- Đông trong "49 ngày" có gì giống anh mà anh nhập tâm đến vậy?

- Rất nhiều! Giống như Đông, tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống. Một mình cha tôi nuôi nấng sáu anh chị em nên gia đình cực kỳ khó khăn. Khi học xong cấp III, tôi lập tức phải bươn trải ngoài xã hội, cố gắng tìm kiếm may mắn từ niềm đam mê trong nghiệp diễn xuất. Trải qua 5-7 năm liền, nhiều lúc tôi cảm thấy mình sẽ không thể vượt qua nổi hoàn cảnh.

Có lúc tôi phải tạm ngưng việc học tập để đi kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống. Nhưng rồi niềm đam mê cứ cháy âm ỉ bên trong con tim, thúc giục tôi trở về trường Sân khấu Điện ảnh và tiếp tục cho tới tận bây giờ.

Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ rằng nghèo là khổ. Nhưng khi lớn lên, tôi mới biết rằng nghèo là rất khổ. Dĩ nhiên tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả. Có lẽ chính cái nghèo khó khi xưa lại hay, bởi nó giúp tôi phấn đấu và vươn lên.

- Nhưng anh cũng khá may mắn khi gặp được anh Hữu Lộc và anh Hoài Linh. Anh có thể chia sẻ về chuyện này?

- Gặp được anh Hữu Lộc, tôi có cơ hội bước chân lên sân khấu Nụ Cười Mới. Anh ấy là người rất dễ thương, không vụ lợi, lo cho em út đến nơi đến chốn. Nhiều khi anh Lộc biết tổ chức show sẽ lỗ nhưng vẫn làm. Bởi nếu như không làm, thì 15 diễn viên trẻ của anh chẳng có cơ hội để phát triển tài năng. Với anh Lộc, chuyện lỗ lãi đến sau những mối quan hệ trong cuộc sống.

Hồi đó, cát-xê một đêm diễn có khi chỉ khoảng 100.000 đồng, đủ tiền thuê trọ qua ngày với mua mỳ tôm thôi. Nhưng tôi vẫn rất trân trọng tấm thịnh tình của anh Lộc.

Sau khi anh Hữu Lộc qua đời, anh Hoài Linh là người kế nhiệm. Tôi rất may mắn khi được diễn chung, viết kịch bản cho anh ấy trong suốt một quãng thời gian dài. Nhưng song hành cùng anh Hoài Linh nhiều như thế đồng nghĩa với việc mình phải nỗ lực hết sức. Anh ấy là một ngôi sao lớn, còn tôi thì chỉ thuộc dạng “cùi bắp”. Mình mà làm hỏng điều gì thì sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của anh Linh ngay. Không thể để người ta nói rằng: “Linh ơi, mày có thằng đệ tử gì kỳ vậy” được.

- Xem ra các bạn diễn viên trẻ có thể học hỏi rất nhiều từ câu chuyện của anh. Anh có lời khuyên gì cho họ?

- Hồi xưa, tôi cực hơn các bạn trẻ bây giờ rất nhiều. Giờ là thời đại của truyền thông, chỉ cần lên mạng Internet là gần như có tất cả rồi. Trước kia tôi ở dưới quê, sống làm gì có định hướng, cứ “học xong lớp 12 đi rồi tính”. Muốn làm cái gì cũng phải tự mày mò, tự “ngụp lặn”.

Tôi chỉ muốn khuyên rằng nếu có đam mê thật lòng thì hãy dính vào nghệ thuật, còn không thì đừng. Có đam mê rồi thì hãy xác định mình có thể đi tới đâu. Khi trông thấy cơ hội thì hãy nắm lấy nó, “đu” theo nó. Ai đó có thể nói Trường Giang giờ thành công rồi, nhưng tôi chưa cảm thấy như vậy. Còn nhiều điều tôi muốn làm mà chưa thể.

- “49 ngày” là bộ phim điện ảnh đầu tiên anh sắm vai chính. Đó có thể là một cột mốc mới trong sự nghiệp của anh. Vậy cột mốc tiếp theo mà anh hướng tới là gì?

- Có nhiều người mời đóng phim tiếp rồi nhưng tôi chưa dám nhận và đang phải tập trung cho một liveshow lớn tại TP HCM vào tháng 11. Còn ước mơ lớn nhất lúc này của tôi là có một căn nhà rộng rãi, khang trang. Giờ tôi vẫn sống trong một căn chung cư có diện tích nhỏ, mỗi lần bạn bè tới chơi cũng cảm thấy ngại vì nó khá chật chội.

- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi.

Theo Zing News