- Cao 90 cm và nặng 27kg, Sơn Lâm - chàng trai 28 tuổi quyết định cùng bạn leo lên đỉnh núi Phan xi păng vào một ngày tháng 10.

Nguyễn Sơn Lâm vốn không hề xa lạ với cộng đồng mạng kể từ năm 2010 khi anh bắt đầu tham dự cuộc thi Vietnam Idol khu vực miền Bắc và được đánh giá là một thí sinh có chất giọng tốt. Từ nhỏ Lâm bị mắc chứng loãng xương do cha anh từ chiến trường trở về đã bị thương tật và nhiễm chất độc da cam. Nhưng chàng trai bé nhỏ ấy dường như chưa bao giờ thôi chiến đấu với số phận và dành lại cuộc sống cho mình.

Hết phổ thông, Lâm sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, sau này anh tiếp tục học thêm tiếng Pháp và tiếng Nga. Sơn Lâm tốt nghiệp 2 trường đại học (ĐH Ngoại Ngữ và ĐH Phương Đông), ra trường, làm việc và tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tích cực hơn rất nhiều những người khỏe mạnh.

Ngày 22/10, Sơn Lâm sẽ bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Phan xi păng của Việt Nam với độ cao 3.142m, cũng là đỉnh núi cao nhất ba nước Đông Dương, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm truớc đến tháng 3 năm sau. Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Sơn Lâm nói về chuyến đi sắp tới của mình với niềm háo hức và quyết tâm rõ rệt.

Sơn Lâm đang chuẩn bị bài thi tại cuộc thi Vietnam Idol 2010
- Lý do gì khiến anh quyết định sẽ leo lên đỉnh Phan xi păng vào tháng 10 này?

Khoảng hơn 1 năm trước, tình cờ tôi xem trên Facebook của bạn tôi, thấy có hình anh ấy chụp trên đỉnh Phan xi păng. Trong chuyến đi đó cũng có nhà báo. Trên đỉnh Phan xi păng, anh ấy đã thực hiện một hành động lãng mạn là hôn bạn gái của mình. Bức ảnh đó sau này được đặt tên là "Nụ hôn cao nhất Việt Nam". Tôi cảm thấy rất thú vị và nhen nhóm ý định chinh phục đỉnh núi này, nhưng với một mục đích khác, với một hành động khác.

- Mục đích trong chuyến đi này của anh là gì?

Tôi muốn chinh phục đỉnh Phan xi păng, nơi được xem là nóc nhà của Việt Nam và của Đông Dương. Đặc biệt trong hoàn cảnh cá nhân tôi cũng bất tiện về đi lại, tôi càng muốn chinh phục để thấy rằng sức mạnh của con người là vô tận. Nếu muốn thì đều có thể làm được, dù có là ai đi chăng nữa.

Thứ hai, tôi muốn xây dựng hình ảnh tích cực để những bạn khuyết tật hoặc những bạn thiệt thòi trong cuộc sống. Các bạn có thể thấy rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta chưa dám thử. Chỉ sau khi thử xong ta mới biết có làm được hay không. Quan trọng là phải có ước mơ lớn, có khát khao.

Mục đích thứ 3, đó là nhân chuyến đi này tôi muốn quyên góp cho quỹ "Sơn Lâm và những người bạn", tập trung tài trợ cho các em học sinh nghèo ở cách tính vùng sâu vùng xa, khó khăn.

- Ai sẽ đồng hành cùng anh? Trong đoàn có bác sĩ, nhân viên y tế hoặc cứu hộ không?

Ngày mai (21/10) chúng tôi sẽ bắt đầu lên đường đi Lào Cai, và đến sáng 22/10 sẽ chính thức chuẩn bị leo đỉnh. Trong chuyến đi cùng tôi có 10 người, tất cả đều là nhà báo. Cũng chưa có ai trong đoàn nói rằng đã từng leo Phan xi păng. Nhà báo Uyên Ly - bạn của tôi - cũng chưa từng chinh phục đỉnh núi này. Trong đoàn không có bác sĩ, tuy nhiên BTC tại dãy Hoàng Liên Sơn sẽ có nhân viên y tế và một số người đi cùng hỗ trợ. 

Sơn Lâm và bạn đồng hành - nhà báo Uyên Ly

- Anh đã chuẩn bị được gì rồi? Vật dụng thuốc men có mang theo gì không?

Tôi chuẩn bị nhiều nhất là về tinh thần. Không hẳn từ một mình tôi mà còn rất nhiều người khác đã tiếp lửa cho tôi, những người bạn đi cùng, những người cổ vũ ở nhà, sự quan tâm của báo chí, truyền hình, của bạn bè thân thiết, của xã hội và cộng đồng mạng nữa. Đây cũng là nguồn động viên rất lớn. Ngoài ra tôi có rèn luyện sức khỏe và tập thể thao trước khi lên đường. Bình thường tôi cũng là người mạnh khỏe và ít khi ốm đau. Theo sự tư vấn của mọi người, tôi mang theo một ít quần áo, áo rét, áo mưa, tất, mũ, kính, găng tay và một ít thuốc men.

- Anh đã tìm hiểu cụ thể về những chặng khó đi, địa lý, địa hình trên cung đường leo núi chưa?

Chưa biết tí nào! (cười) Hôm qua mấy anh bên BTC trên núi có gửi cho tôi một số hình ảnh về những đoạn nguy hiểm trên Phan xi păng. Tôi thấy rằng nhìn qua ảnh thì cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng có lẽ thực tế sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi!  Chặng đường leo Phan với người bình thường đi mất khoảng 2 ngày 1 đêm, nếu đi nhanh. Tôi cho rằng mình sẽ mất nhiều thời gian hơn thế 1 hoặc 2 ngày, có thể là gấp đôi.

- Lên đến đỉnh núi anh sẽ làm gì?

Chắc chắn tôi sẽ mặc áo  mang hình quốc kì và có thể sẽ hát một bài, nói một điều gì đó, sẽ hét lên, sẽ khóc hay sẽ cười .... chưa biết được, tùy vào cảm xúc lúc đó!

- Người thân, gia đình có lo lắng trước chuyến đi này của anh không?

Có chứ! Mẹ tôi đã rất lo lắng. Trước đó tôi nói chuyện mẹ còn ngỡ tôi đùa. Nhưng hôm qua khi mẹ xem truyền hình, đọc báo thì bắt đầu lo rồi. Mẹ nhắn tin bảo "Có cần mẹ đi cùng không?" (Cười). Tôi gọi điện về bảo "Mẹ không đi được đâu. Thanh niên trẻ đi còn khó, mẹ lớn tuổi rồi..." Mẹ tôi bảo: "Vậy thì mẹ sẽ ở nhà động viên con". Bạn bè tôi cũng nhiều người lo lắm nhưng vốn biết tôi là người quyết tâm nên cũng không cản quyết liệt.

Sơn Lâm trong lần leo Vạn Lý trường thành (Trung Quốc)

- Anh có thông tin dự báo trước về tình hình thời tiết ở trên đó những ngày này?

Sáng nay tôi có nhận được sự quan tâm rất lớn của bên ban quản lý Hoàng Liên Sơn. Mọi người cử hẳn cán bộ đi tiền trạm trước, gọi điện về nói rằng thời tiết rất đẹp, cảnh đẹp mê hồn, phải mau chóng lên. Tôi rất háo hức. Thời tiết rất ủng hộ chúng tôi. Trời khô hanh, nắng đẹp. Càng ngày tôi càng cảm thấy may mắn vì đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Họ đã góp công rất lớn trong chuyến đi này.

- Leo lên đỉnh Phan xi păng có thể nói là một bước chinh phục tiếp theo của anh trong cuộc đời. Có một "đỉnh cao" nào tương tự trong quãng thời gian trước khiến anh hài lòng không?

Những thành công, thử thách tôi đã vượt qua được, làm được trong quá khứ, tôi nhận thấy rằng sau khi thực hiện, mới biết nó không quá khó khăn như người ta tưởng. Hạnh phúc khi đạt được nó thì tất nhiên rất hạnh phúc, nhưng không đến mức "crazy" (điên cuồng).

- Chưa bao giờ hạnh phúc đến mức "crazy"?

"Crazy" nhất là lúc bạn gái tôi nhận lời yêu tôi (cười lớn).

Có thể hỏi tại sao cô ấy không đi cùng anh trong chuyến đi này được không?

Chúng tôi mới chia tay được mấy tháng sau thời gian 4 năm yêu nhau. Đối với tôi, đó là duyên số, lỗi không thuộc về ai cả. Đó là một tình yêu đẹp, rất đẹp. Nếu có thể kết thúc bằng một đám cưới thì đó là một câu chuyện cổ tích (mỉm cười). Trước khi chúng tôi chia tay tôi cũng có ý định thực hiện hành động tương tự anh bạn của mình trong câu chuyện đầu tiên, nhưng bây giờ thì mất đi một mục đích. Tuy vậy vẫn còn 3 mục đích còn lại để thực hiện.

- Anh nghĩ sao nếu sau chuyến đi này trở về, đỉnh Phan xi păng sẽ mang lại may mắn cho anh và hai người có thể quay về bên nhau?
Nếu được như vậy thì rất tuyệt vời! Nhưng tình yêu và hôn nhân còn phụ thuộc vào duyên số, vì vậy mọi chuyện vốn không thể biết trước được.
Cảm ơn anh và chúc chuyến đi sẽ thành công tốt đẹp!

Hồ Hương Giang