Mẹ ơi, đối với riêng con, nồi bánh chưng là cả một sự bí ẩn, con rất thắc mắc, tại sao cả năm nhà mình không nấu mà cuối năm mới nấu, tại sao khi bánh chín thì ngâm vô một cái thau nước lạnh to ơi là to, con thắc mắc nhiều điều về việc chuẩn bị ăn Tết lắm.

Một mùa xuân mới lại sắp sang, từ mấy tuần nay, khắp nơi nơi, không khí đón Tết Nhâm Thìn tuy chưa rõ nét nhưng cũng đã nhẹ nhàng đi vào từng nếp sinh hoạt của nhiều gia đình Việt.

Tình cờ gặp lại Vân An, bạn cũ cùng xóm tôi sau chừng 40 năm xa cách, cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm nhân năm hết, Tết đến, kể lại chuyện nồi bánh chưng “nổi tiếng” của nhà bạn, thấy Tết thật thân thương.

An cho xem lá thư của Linh Chi, đứa con gái 10 tuổi của An vừa đưa hôm qua, tôi lần giở và bắt gặp những xúc cảm trong veo…

"Mẹ ơi, chắc mẹ bất ngờ lắm khi thấy con viết thư này cho mẹ mà cũng có lẽ là lần đầu tiên con viết thư đó. Sắp Tết rồi, thật thích. Mấy hôm nay nhà mình vui hơn vì còn có bà ngoại từ ngoài quê vào đây ăn Tết. Lâu rồi con không gặp bà ngoại, con nhớ bà ghê, gặp lại ngoại con mừng lắm. Từ tối nay, con sẽ ôm gối qua ngủ với bà ngoại nha mẹ.



Con bắt đền mẹ trước tiên là mọi năm mẹ chẳng cho con tham gia chuẩn bị Tết gì hết. Con biết là mẹ với chị hai sợ con bị phỏng khi đứng gần nồi bánh chưng, sợ con bị đau tay và mệt khi phải dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Mẹ từng nói là con với út ngồi yên là giúp mọi người rồi…

Mẹ ơi, mẹ à, đối với riêng con, nồi bánh chưng là cả một sự bí ẩn vì con rất thắc mắc, tại sao cả năm nhà mình không nấu mà cuối năm mới nấu, tại sao khi bánh chín thì ngâm vô một cái thau nước lạnh to ơi là to, con thắc mắc nhiều điều về việc chuẩn bị ăn Tết lắm. Bởi vậy cho nên cứ Tết đến là con cũng háo hức lì xì, cũng háo hức vì được nghỉ học trên lớp, nghỉ học thêm.

Tiền lì xì thì con để dành đó để mua mấy món đồ chơi, năm ngoái con còn mua được đồng hồ siêu nhân màu cam mà con thích. Thời gian rảnh Tết con thích chơi game và xem kênh Disney thỏa thích chứ không chỉ được xem có một tiếng mỗi ngày như ngày thường. Tết của con… chán phèo như vậy thôi. Nhưng năm nay mọi chuyện khác rồi vì từ khi con tham gia chơi thi trang trí với mấy bạn trong xóm theo chương trình “Chung tay đón Tết, trẻ làm nên xuân” thì con mới hiểu ra Tết là rất thú vị.

Con được làm mấy cái lồng đèn bằng vỏ chai nước suối lạ lắm. Con làm được gần mười cái luôn đó. Tết cũng còn khoảng một tuần nữa mới tới nên từ hôm nay con sẽ ráng dành thời gian để làm thêm đồ trang trí cho nhà mình. À, cái dây treo hoa mai là con bày cho chị hai làm luôn đó, con xem trên báo thiếu nhi người ta bày làm. Mẹ biết không, cô con nói là Tết vui nhất là những ngày chờ đợi vì ai cũng phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tới ngày Tết là mình chỉ mặc đồ đẹp và cười thật tươi để chúc Tết và chụp hình thôi.



À, con thích cây hoa mai lắm vì con thích màu vàng mà. Năm nào con cũng thích chụp với hoa mai hết. Mỗi năm nhìn lại con thấy mình lớn hơn một chút. Cây mai năm nay chắc chắn là sẽ đặc biệt hơn vì con đã treo lên đó sáu tấm thiệp Tết cho nhà mình, bà ngoại nè, ba mẹ nè, chị hai và nhóc út nè, con có một tấm nữa. Gần đến Tết nếu nhà mình có đi chợ Tết mua hoa, mua mứt gì đó thì mẹ với chị hai nhớ rủ con theo nha. Mẹ cho con chọn một chậu hoa nhỏ thôi để trước sân, chỗ cái chuồng của con Lulu. Con muốn nhà của nó cũng đẹp để đón Tết.


Thôi con ngừng viết ở đây, từ Tết năm nay trở đi, có chuyện gì vui vui cần kể thì con sẽ viết thư cho mẹ tiếp nữa. Con yêu mẹ! "

Quả thật, trẻ con bao giờ cũng thế, cũng thật hồn nhiên và đáng yêu quá đỗi. Luôn muốn khám phá mọi thứ, khám phá những điều thú vị và “nhiệt tình” thể hiện là những gì mô tả đúng nhất về chân dung con trẻ.

Qua những lời kể trong thư của bé Chi, tôi hình dung được những gương mặt trẻ thơ háo hức và bừng sáng thế nào khi được chung tay cùng nhau chuẩn bị Tết. Vừa chơi vui với các bạn, vừa học được những bài học ý nghĩa về Tết Việt, chắn hẳn người lớn chúng ta ai cũng thấy thật an lòng vì những vốn quý tinh hoa của tinh thần ngày Tết luôn được nối tiếp và gìn giữ mãi về sau.

  • Thúy Huỳnh (ghi)