- Nói thật là ngày 29, 30 Tết thì gần 100 con người lại hội tụ quây quần rôm rả, chúc tụng, nói cười... Đó mới là điều mà người khác cho dù có tiền tỉ cũng không mua được.


Những nỗi đau thời trang

- Trong những đồng nghiệp song hành cùng anh trên con đường sáng tạo của thời trang, anh có ấn tượng nhất với gương mặt nào?

- Khen thì dễ lắm, mà chê còn dễ hơn, bởi vì thật ra thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân của từng người. Đối với tôi gương mặt ấn tượng của ngành thời trang Việt là nhà thiết kế Sỹ Hoàng, anh ấy đã chuyển tải được cái gọi là tính dân tộc. Theo tôi thì tận cùng của dân tộc cũng chính là nơi chạm vào thế giới.  

- Thế còn các gương mặt trẻ thì sao? Anh tin cậy và hy vọng vào ai?

- Tôi thích Kelly Bùi, được đào tạo bài bản, có kiến thức, các mẫu thiết kế đều có tính sang tạo cao.  

NTK Đức Hùng

Các giải thưởng có thể cho bạn trẻ một bệ phóng thuận lợi nhưng không phải đó là tất cả đâu. Nhà trường có cung cấp cho các bạn một tư duy thật sự về việc: Thế nào là thời trang? Thế nào là nhà thiết kế thời trang? Công việc của sự sang tạo sẽ cần những tố chất gì?

Làng thời trang bây giờ nhìn ra xung quanh toàn thấy sự lười biếng, ăn sẵn. Lật giở các catalog (cả in ấn lẫn đăng tải trên báo chí và các trang mạng), thấy mẫu của nhà thiết kế thế giới, thế là cử người làm luôn, dập 100% không cần thay đổi một chút xíu gì, một chi tiết nào. Làm như thế mà đến lúc người ta phát hiện ra còn cãi chày cãi cối.

- Quả thật, cái tên NTK Đức Hùng chưa khi nào dính dáng đến một vụ scandal “nhái” nào. Nhắc đến Đức Hùng, mọi người thường nghĩ ngay đến áo dài, mặc dù anh mới làm áo dài từ năm 2007 tới nay. Theo anh thì vì sao lại thế? Và nếu để anh tự nhận xét, anh thấy đâu mới là thế mạnh của mình?

- Tôi mới làm áo dài thật và cũng không nghĩ là lại thành công với áo dài đến thế. Có lẽ mọi người ấn tượng có lẽ bởi vì yếu tố chính là tôi đã không “phá nát” cái áo dài dân tộc ra mà sáng tạo cái mới và đưa tính chất cá nhân của mình vào nhưng vẫn trên nền móng tôn trọng yếu tố dân tộc. Như trên đã nói, ý thức được về nơi tận cùng của tính dân tộc thì sẽ chạm vào được sự mở ra vô cùng của thế giới.

Ngoài áo dài ra thì tôi cũng làm rất nhiều đồ dạ hội cho các hoa hậu, từ những gương mặt mới đi thi cho đến các người đẹp đã mang vương miện. Tôi đã song hành với nhiều hoa hậu từ những năm 1980 – 1982 như: Vi Thị Đông, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Trần Thị Quỳnh, Ngô Phương Lan, Thùy Dung, Triệu Thị Hà…

Sang năm 2012, có thể tôi sẽ công bố một bộ sưu tập rất phá cách, hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái thú sáng tạo của mình, với các chất liệu rất lạ như: kính, kim loại…

Không tô hồng cho hạnh phúc riêng

- Suốt ngày làm việc với hoa hậu, người đẹp thế, vợ anh có ghen không?

- Chuyện ghen thì ít vì vợ tôi hiểu nghề nghiệp và cũng tin tưởng tôi. Nhưng không phải không có sóng gió. Hồi mới lấy nhau, trong vòng năm năm đầu, nhiều lúc cảm giác sẽ phát điên lên được. Hồi đó cứ nghĩ hôn nhân mà thế này thì như địa ngục, thế này thì chết chứ sống sao nổi. Nói là ngày nào cũng cãi cọ xích mích thì quá đáng nhưng tuần nào cũng có. Đến mức không thể giãi bày được hết với bạn bè người thân, ngay cả khi đến cầu xin nơi cửa Phật tôi cũng chỉ chắp tay vào lậy mỗi một điều là xin cho vợ chồng con được bình yên, con không hiểu tại sao con yêu cô ấy thế mà chúng con vẫn cứ cãi nhau. Không thể có câu trả lời được.

Thế rồi cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi. Chắc là do ông trời thương mình. Hoặc là theo năm tháng thì vợ chồng cũng tự hiểu ra nhiều chuyện rồi là tự điều chỉnh, tự chấp nhận những cái xấu của nhau. Là con người thì ai mà hoàn thiện được.

Tôi không tô hồng cho hạnh phúc của mình, không giấu bạn bè người thân những chuyện xích mích của hai vợ chồng. Tôi quan niệm nếu cứ gồng mình lên, tỏ ra sạch sẽ tinh tươm thì chính là mình đang tự tạo ra một cái vỏ bọc cho mình, thế rồi chính  mình lại phải mệt mỏi, bức xúc, đối phó với chính cái vỏ bọc giả tạo đó, âm thầm chịu đựng một mình, xong rồi nó cứ như cái ung nhọt lâu ngày càng lúc càng sưng tấy lên, đau đớn không chịu được. Mà đến một lúc nào đó nó vỡ ra thì ôi thôi  bao nhiêu là thối rữa sẽ bung ra một lúc.

Vợ của người chuyên làm việc với người đẹp cũng không thua kém về sắc nếu sánh với các hoa hậu

Vợ chồng mà không cãi cọ xích mích thì chỉ có một là giả tạo hai là chán nhau quá chẳng thèm nói gì đến nhau nữa thôi. Mà khi đó thì tín hiệu chia tay sẽ rất… sáng. Nói ra với bạn bè người thân xong mình có cảm giác được giải thoát khỏi tâm trạng ấm ức, bức xúc. Thế là tự nhiên thấy vui vẻ, trở về nhà có khi lại cất lời xin lỗi trước. Tôi hay làm lành trước lắm.

- Khó ai ngờ anh chàng lãng tử phố cổ lại có thể “điều hành” gia đình tốt đến thế?

- Ngoài gia đình nhỏ, tôi còn có cả một đại gia đình với 6 cặp vợ chồng, gồm có tôi, vợ tôi, hai con tôi và 5 bà chị gái cùng 5 ông anh rể và gia đình của họ, gần chục cặp vợ chồng các cháu một đàn chắt nữa. Cho đến giờ đã có hơn chục cháu gọi tôi là ông trẻ.

Cả một tập thể đông đúc ấy luôn sum vầy bên nhau, trên mảnh đất Hà Nội này, nơi chúng tôi đã sinh ra, lớn lên và giờ thì được cống hiến cho nó, mà không một ai trong cả đại gia đình phải có cảm giác ly hương. Các gia đình nhỏ cứ loanh quanh người thì Hàng Đậu, người Hàng Bún, người Hàng Vôi, người Yên Phụ, có thể đi bộ sang nhà nhau được…

Nói thật là ngày 29, 30 Tết thì gần 100 con người lại hội tụ quây quần rôm rả, chúc tụng, nói cười… đủ mặt từ ông già bà cả, như bà chị tôi đã xấp xỉ bát tuần, đến các cháu dâu cháu rể, và đàn trẻ con lít nhít. Đó mới là điều mà người khác cho dù có tiền tỉ cũng không mua được.

Hòa Bình (thực hiện)