Hát về thân phận con người nhiều hơn
- Đã có một năm quá thành công vừa đi qua, liệu anh đã chuẩn bị được những gì cho cuộc đua showbiz 2012?
Tôi quan niệm cuộc sống lúc nào cũng phải tiến lên phía trước, không thể để cho mình “bất biến” vì dẫm chân tại chỗ nghĩa là tự gạch tên mình khỏi cuộc đua nghệ thuật. Tôi luôn chọn cách học mà chơi - chơi mà học để không bao giờ để mình rời xa quá những biến động của thị trường. Tôi thích tự tạo ra áp lực từ trong con người mình chứ chưa bao giờ gánh chịu áp lực từ người khác. Sắp tới đây tôi sẽ tham gia chương trình âm nhạc từ thiện Thương của chị Thanh Lam diễn ra vào ngày 14.2. Sau đó là phát hành DVD live show Những chuyến đi, kế tiếp hoàn thành album Hương xưa gồm những tình khúc bất hủ được thu âm với dàn nhạc giao hưởng chung với chị Thanh Lam, và cuối năm 2012 sẽ là album độc lập nối tiếp “dòng chảy” mà album Li ti trước đó đã tạo ra.
- Vào giai đoạn này của sự nghiệp âm nhạc, anh đang có dự định nào thay đổi trong phong cách?
Con người ta bao giờ cũng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Với cá nhân tôi thì giai đoạn cực đoan về âm nhạc, trang phục trình diễn… đã đi qua. Tôi đang muốn mở rộng không gian âm nhạc, tìm tòi những thể nghiệm mới trong ngôn ngữ âm nhạc quen thuộc trước giờ. Và sự thay đổi như thế nào sẽ thể hiện qua các dự án âm nhạc sắp tới… Nhưng nhìn chung tôi sẽ hát về thân phận con người nhiều hơn dù vẫn giữ màu sắc trừu tượng là chủ đạo.
- Nói riêng về cách hát thì sao?
Tôi đang muốn sâu lắng hơn nữa, bớt sự trưng trổ và ồn ào đi. Tuy nhiên, có lẽ điều đó sẽ rất khó thực hiện trong thời điểm hiện tại vì tôi vẫn còn đang ở độ tuổi trẻ, sung sức… vẫn thích được “khoe” một chút. Nhưng 10 hay 15 năm nữa, chắc chắn một Tùng Dương trên sân khấu sẽ điềm tĩnh hơn!
- Anh có cảm giác mình đang rút ngắn dần được khoảng cách nghe nhạc Tùng Dương giữa hai miền Nam- Bắc?
Khán giả bây giờ đã chọn lọc hơn trước rất nhiều, và tôi vui vì mình có được một lượng fan trung thành ở cả hai miền. Tôi nhận ra dần dần không còn lằn ranh nào nữa về gu nghe nhạc của khán giả hai nơi, những đêm nhạc của tôi ở phòng trà Sài Gòn vẫn đầy ắp khán giả. Hoặc đêm nhạc Jazz vừa diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) mà tôi trình diễn chung với các nghệ sĩ quốc tế cũng được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt.
- Càng hát thì kỹ thuật càng nhiều và sự mộc mạc sẽ ít dần đi, anh có hiểu rõ tiến trình ấy?
Không thể khác được. So với 8 năm trước khi tôi xuất hiện ở cuộc thi Sao mai - Điểm hẹn thì sự mộc mạc, bản năng đã không còn mà nhường chỗ cho kỹ thuật và nét ma mị trong trình diễn. Ai cũng vậy, tâm lý con người luôn tiếc nuối ngày xưa, nhưng nếu có muốn trở lại thì tôi cũng không muốn mình lại giống như thế. Cái gì đi qua hãy để cho nó đi qua…
Thích tạo ra sự dữ dội
- Những nổi loạn trong âm nhạc ít nhiều sẽ vận vào cuộc sống riêng của anh, điều đó có làm cho anh trở nên khó sống thực tế?
Người nghệ sĩ luôn sống chênh vênh giữa cái ảo và thực. Sự chếnh choáng trong cuộc sống riêng với tôi là cần thiết, cần phải để mình “rơi” tự do và “xuôi theo dòng chảy” ấy mà tìm ra con đường đi thích hợp. Tôi hoàn toàn không muốn khắc phục cái “ảo” trong đời thật, vì làm như vậy chẳng khác nào chống lại bản năng của mình.
- Lẽ nào anh không muốn cân bằng mình như nhiều nghệ sĩ khác khi tìm đến yoga, thiền…?
Tất cả những thứ như thiền, yoga… đều là gia vị cho cuộc sống con người, còn quan trọng nhất vẫn là thái độ sống mà người ta lựa chọn. Tôi không thích sự hoạch định, cũng chưa muốn sự cân bằng… Dĩ nhiên, ai cũng phải tạo ra những giới hạn cho mình để không bao giờ được phép vượt qua, không để mình quá sa đà vào những cám dỗ. Nhưng để biết cách tạo ra những giới hạn ấy không có cách nào tốt hơn là phải sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn về cuộc đời. Với tôi, tính nhân văn trong đạo Phật cũng là một trong nhiều cách khiến cho mình thanh thản khi đối diện khó khăn.
- Cuộc sống hôm nay của anh đang phẳng lặng hay náo nhiệt?
Trong tâm của tôi luôn biến động, và thật sự là tôi chưa muốn sự phẳng lặng. Tôi luôn tạo ra sự dữ dội, bởi vì như đã nói tôi đang thích sự ồn ào mà. (Cười lớn)
- Và tình yêu là một trong những yếu tố tạo ra những dữ dội trong anh?
Tình yêu cũng là một điểm quan trọng chi phối cuộc sống của tôi. Những mối tình đầu ngày xưa luôn có gì đó hồn nhiên, ngây thơ… nhưng giờ thì tôi yêu tỉnh táo lắm. May ra những ngây thơ, hồn nhiên… có trở lại thì chắc phải đến khi tôi trở thành ông già - cái tuổi mà ngộ ra được tất cả những thứ trong đời.
- Anh muốn người yêu của mình sẽ “trừu tượng” giống mình hay phải là đối lập tính cách để bù qua sớt lại?
Tôi đã có những mối tình trừu tượng, nghệ sĩ… nhưng rồi tất cả đều không đi đến đâu. Tôi vẫn cần một nửa của mình có tính nghệ sĩ, nhưng chắc chắn là người đó phải hiền lành, chỉn chu và tỉnh táo để còn giúp kéo tôi lại những khi tôi đi quá xa.
- Đến bao giờ anh mới tính đến chuyện ổn định với một mái nhà hạnh phúc?
Tôi vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Còn chuyện nghĩ đến mái ấm thì chắc phải qua tuổi 30 mới tính tiếp, còn bây giờ thì chưa phải lúc tính xa đến thế…
Việt Phong