'Tôi chưa có ý định kết hôn, vì đối với tôi cuộc hôn nhân đầu tiên là một quyết định bất ngờ, nên sau này không nhất thiết tôi phải kết hôn lần nữa. Hôn nhân cũng chỉ là cách ràng buộc tình yêu bằng một tờ giấy, nên tôi không quan trọng’, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ.

Chơi vô tư như một đứa trẻ

- Từng chia sẻ sẽ “Nam tiến”, nhưng thực tế thời gian vừa qua chị vẫn chưa thực hiện dự định này. Phải chăng quyết định vào Sài Gòn tham gia chương trình “Hợp ca tranh tài” của chị là cách để chị đánh dấu sự “Nam tiến” chính thức?

Cũng có thể như vậy, vì bản thân tôi cũng muốn hoạt động âm nhạc ở cả hai đầu đất nước chứ không riêng ngoài Hà Nội. Nói Nam tiến cũng không hẳn vì tôi chỉ cần mở rộng phạm vi làm việc thôi. Tuy Hà Nội là nơi quá quen thuộc, sống thải mái, dễ làm nhiều thứ liên quan tới nghệ thuật, nhưng tôi muốn vào TP.HCM để làm quen với một không khí và cách làm việc mới, năng động hơn.

Người ta nói tôi đã chán làm hoa mi hót mãi trong khu vườn Hà Nội, nhưng tôi đâu chỉ hát duy nhất ở Hà Nội. Tôi vẫn đi diễn bình thường, nhưng vì ít nhận các chương trình lên tivi nên mọi người hiểu lầm rằng tôi không làm nghệ thuật nữa. Tôi xưa nay chỉ có một nghề hát là duy nhất, nên sẽ làm mãi, chẳng có gì chán cả. Nếu chán, tôi sẽ tự bay đi vì tôi là chim họa mi có cánh.


Khánh Linh tại chương trình Hợp ca tranh tài

- Giữa loạt các chương trình truyền hình thực tế đã, đang và sẽ diễn ra sôi động, tại sao chị lại quyết định tham gia chương trình vốn đang bị chê nhạt và thiếu sự hấp dẫn như “Hợp ca tranh tài”?

Bởi tôi thấy mục đích từ thiện của chương trình rất tốt. Đây cũng là tiêu chí của trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi từ 2 năm nay. Tôi làm từ thiện với suy nghĩ đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ với xã hội. Hợp ca tranh tài có ý nghĩa lớn khi vừa là sân chơi giải trí, vừa có tính nghệ thuật cao, nên tôi thích thú tham gia. Còn chuyện chương trình có thu hút hay không, tôi nghĩ nó thuộc về trách nhiệm của ban tổ chức. Riêng tôi chỉ cần chuẩn bị cùng đội chơi trình diễn thật ấn tượng.

- Theo dõi đội Hà Nội trình trình diễn qua các đêm thi, nhiều ý kiến cho rằng chị chưa thật sự “lột xác” trong chương trình này. Chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ ban tổ chức mời vì tôi có cá tính riêng, nên tôi cứ giữ phong cách riêng đó. Mỗi đội sẽ có cá tính của ca sĩ thủ lĩnh chứ, như đội chị Ngọc Anh có phong cách đa dạng, đội anh Phan Đinh Tùng thì sôi nổi. Tôi biết thế mạnh của đội mình thế nào, nên sẽ không lấy điểm yếu để làm những điều khán giả mong muốn nhưng vượt sức mình.

- Nhưng quyền quyết định đội nào thắng thua sẽ thuộc 100% vào khán giả. Thế tại sao chị lại không chịu chiều lòng khán giả?

Tôi nghĩ không hẳn cái gì cũng phải chiều lòng khán giả. Tôi biết cũng có những khán giả thích cách tôi làm và màu sắc chương trình cũng đa dạng, nên tôi nghĩ mình đừng áp đặt điều gì với nhau.

- Hiện tại, hoặc đội Hà Nội của chị, hoặc đội Huế của Mỹ Lệ đang được dự đoán sẽ phải ra đi trong tuần này. Chị có thấy áp lực?

Đội của tôi chơi vô tư như những đứa trẻ con nên tôi và các bạn không quan tâm đến thị phi. Tôi nghĩ rồi đội nào cũng sẽ phải ra đi, nên đi sớm hay muộn thì cứ vô tư. Đó là chuyện bình thường thôi! Tất nhiên chúng tôi cũng có quyết tâm, nhưng nếu được khán giả ủng hộ thì mình mừng. Để tăng vote cho đội Hà Nội, tôi chỉ biết kêu gọi bạn bè nhắn tin ủng hộ từ thiện thôi.



Không phù hợp với từ scandal


- Từ khi nào chị bắt đầu yêu thích công việc làm từ thiện?

Cách đây khoảng 2 năm, vì trước đó tôi còn quá trẻ để thấy được ý nghĩa của việc làm từ thiện. Càng lớn, tôi càng hiểu được trách nhiệm của mình với những người xung quanh. Từ đó tôi xem công việc từ thiện như những cái Tết của mình.

Công việc làm từ thiện cũng chính là cách tôi tự tạo niềm vui trong cuộc sống. Tôi cứ làm từ thiện giản dị bằng cách thay vì mua 3 kg gạo trong một tuần, tôi chỉ mua 2 cân, còn một cân kia sẽ làm từ thiện. Tôi làm tự nhiên chứ không quy định hôm nay bỏ ra bao nhiêu tiền cả. Cuộc sống hằng ngày của tôi vui vẻ, thoải mái trong tinh thần lắm. Nếu rảnh, tôi sẽ nghiên cứu tác phẩm, tìm sáng tạo trong lối hát và củng cố vững hơn phong cách. Ngoài ra tôi còn có niềm vui từ gia đình, con cái, bố mẹ. Tôi sống giản dị chứ chẳng chơi trội gì.

- Trong vòng một ngày, chị dành bao nhiêu thời gian cho việc suy tư, buồn phiền và nghĩ ngợi về những chuyện đã qua?

Không, tôi không có nhiều thời gian để u buồn vì như thế rất vớ vẩn. Tự dưng ngồi buồn làm gì, thay vào đó tôi sẽ làm đẹp tâm hồn bằng cách đọc sách, nghe nhạc và đi nhiều nơi để thấy cuộc sống xung quanh mình còn nhiều người vất vả hơn. Tôi thấy cuộc sống này còn nhiều người khổ, trong khi mình quá sướng thì tại sao lại buồn chứ.

- Nhìn đôi mắt chị có vẻ đã bớt buồn hơn so với trước đây. Điều đó chứng tỏ chị đang yêu rất nhiều?

Thực ra tôi đang yêu và đang hạnh phúc với tình yêu của riêng mình. Còn lí do nữa, có thể do càng lớn, tôi dần trưởng thành về suy nghĩ nên biết nâng lên và hạ xuống cái gì. Ví dụ, tôi biết làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn chẳng hạn.


- Con người ta sẽ càng sớm trưởng thành hơn nhờ vào những lần vấp ngã trước đó trong đời. Chị nghĩ sao?

Đúng rồi, vì quan trọng nhất là từ khi sinh ra, lớn lên và học hành mình sẽ biết chiêm nghiệm và sẽ ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng đôi khi tôi nghĩ không phải cứ vấp ngã thì mình mới trưởng thành. Như người nghệ sĩ, không phải cứ gặp scandal, tai tiếng thì mới là nghệ sĩ thực thụ. Ngược lại, người nghệ sĩ không scandal mới đáng được đề cao.

- Có nghĩa là scandal sẽ không bao giờ phù hợp với chị?

Tôi nghĩ nó không cần thiết vì tôi có cuộc sống rất lành mạnh và giản dị.

- Nhưng nếu scandal đó tốt và chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh và sự nghiệp của chị thì sao?

Cũng ít khi có chuyện đó xảy ra lắm, (Cười).

Chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa

- Đã có ai đó nhìn và nói chị thuộc tuýp người dễ an phận chưa?

Tôi không thích người ta biết quá nhiều về mình như thế.

- Để được như vậy, hẳn chị phải tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài vững chắc lắm?

Không phải vỏ bọc mà đó chỉ là cách ứng xử tế nhị. Đó là văn hóa sống riêng của tôi và tôi nghĩ sẽ có nhiều người cùng chung suy nghĩ như tôi.

- Chị có vẻ ăn nói và sống khéo lắm!

Tôi không sống khéo và cũng chẳng ăn nói khéo lắm đâu.

- Nhìn lại cuộc sống đã qua, chị có tiếc nuối điều gì?

Điều tôi tiếc nhất là không có thật nhiều tiền, vì nếu có nhiều tiền, tôi sẽ đi làm nhiều việc từ thiện hơn. Tôi cần tiền để chia sẻ với nhiều người già neo đơn. Họ rất cần sự vỗ về và yêu thương.

Tiền là một phương tiện để thực hiện những gì mình muốn làm, nhưng tôi không áp lực trong việc kiếm tiền, bởi tôi nghĩ, nếu mình sống tốt, sống tử tế thì biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ có chí khí để làm ra nhiều tiền. Tất nhiên làm kinh doanh thì không vì tôi muôn đời không bao giờ làm kinh doanh được. Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ biết âm nhạc thôi.


- Chị có nghĩ nếu có một người chồng bên cạnh, chị sẽ đỡ lo vấn đề về tiền bạc hơn?

Tôi nghĩ vì trời còn thương nên tôi vẫn có thể tự kiếm tiền được. Dù không quá vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ xin ai và vẫn giúp đỡ được bố mẹ, dù bố mẹ không cần. Tôi nghĩ cuộc sống cần lắm sự chia sẻ. Và nếu biết chữ đủ là người biết sống và chọn cho mình con đường hạnh phúc.

- Chị từng thử kiếm tiền bằng mọi giá chưa?

Tôi chưa bao giờ làm việc gì bằng mọi giá, vì tôi đâu biết làm thế nào. Người thông minh không bao giờ để mình bị rơi vào hoàn cảnh đó.

- Tiếc vì không có nhiều tiền, thế chị có tiếc vì từng lỡ kết hôm quá sớm không?

Cũng không tiếc luôn vì tôi đang có đứa con đáng yêu ở hiện tại rồi, (Cười).

- Thế còn quyết định ly hôn sớm thì sao?

Ly hôn sớm, tôi nghĩ nó là việc không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng thật ra, điều tôi muốn nói nhất là vì tôi nhận ra mình cần kết thúc nỗi buồn sớm hơn. Khi đó, quyết định li hôn sẽ tốt cho tôi và người đối diện. Vì nếu cứ giằng co, tôi nghĩ sự mệt mỏi sẽ kéo dài, thôi thì hãy ly hôn để sống tốt hơn.

- Hiện tại chị đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lên xe hoa lần nữa chưa?

Tôi chưa có ý định đó và cũng chưa có suy nghĩ đó đâu. Đối với tôi, lần kết hôn đầu đầu tiên cũng là sự bất ngờ cho bản thân nên sau này, không nhất thiết tôi phải kết hôn lần nữa. Tôi nghĩ hôn nhân cũng chỉ là cách ràng buộc tình yêu bằng một tờ giấy nên tôi không còn quan trọng.

- Có nghĩa chị đang cần một người tình ở hiện tại hơn là tấm chồng chính thức?

Gọi là người tình, tôi thấy nó chơi bời lắm. Nói đúng hơn là tôi cần một người bạn lớn chứ không phải cần người tình. Tôi gọi là người bạn sống cùng và biết trân trọng tôi đúng nghĩa.



- Người yêu hiện tại, có phải là người đã vực dậy chị sau cuộc hôn nhân đầu đời bị tan vỡ?

Anh ấy là người chia sẻ với tôi nhiều thứ. Và mọi thứ chúng tôi cùng làm với nhau đều rất ý nghĩa. Anh ấy giúp tôi biết mình nên sống hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Nhưng rồi chị vẫn chưa chịu kết hôn. Chị có nghĩ mình cũng ích kỷ?

Ừ, tôi ích kỷ thật! Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, (Cười).

Hà Nhuận Nam