- "Ngay cả ước muốn nhỏ nhoi là ngủ ở nhà mà tôi còn không thực
hiện thường xuyên được thì lấy lúc nào để mà yêu..."
Cách đây hai tuần, chị đã có cơ hội biểu diễn trên một sân khấu lớn ở Việt Nam. Chị cảm thấy thế nào?
Vô cùng phần khích. Rất nhiều khán giả Việt Nam đã nhảy múa cùng tôi, hô vang tên tôi và hát cùng tôi. Tôi đã thực sự rất bất ngờ khi mà vẫn còn nhiều người nhớ và yêu mến tôi như thế. Đó sẽ là một trong những đêm nhạc mà tôi không bao giờ quên.
Chị có nói trước đêm diễn rằng ngoài việc sẽ biểu diễn hết mình, chị còn tranh thủ theo dõi các đồng nghiệp đến từ Việt Nam. Chị đã làm điều đó chứ?
Tất nhiên rồi, dù chỉ được quan sát họ biểu diễn từ... phía sau, thế nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với họ. Họ có phong cách biểu diễn khác hoàn toàn so với các ca sĩ Thái Lan.
Phong cách biểu diễn khác? Chị có thể nói chi tiết được hơn không?
Ừm, cũng khó mà giải thích cặn kẽ. Tôi chỉ có thể nói rằng dù không hiểu họ đang hát gì, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thực sự cuốn hút. Họ đúng là những nghệ sĩ giải trí. Và đó là điểm khác biệt so với nhiều ca sĩ ở nước tôi.
Hãy nói qua một chút về single Tình về nơi đâu - Where do you go mà chị và Thanh Bùi vừa giới thiệu. Chị hài lòng với sản phẩm này chứ?
Chắc chắn rồi, tôi hoàn toàn hài lòng. Tôi vốn kỹ tính trong công việc, nhưng Thanh và các bạn của anh ta đã mang đến cho tôi một ca khúc cùng bản phối rất tuyệt. Và điều đó đã thuyết phục tôi.
Ngoài bản Việt - Anh, chị có dự tính thực hiện thêm những bản thu khác?
Thực ra, chúng tôi đã hoàn thành xong bản thu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nó sẽ được giới thiệu muộn hơn, có lẽ là vào tháng 5. Tôi cũng có dự định thu thêm một bản tiếng Thái, nhưng còn phải chờ xem sao đã.
Chị có gặp phải khó khăn nào khi thực hiện single này không?
Trong bản thu Việt - Anh, tôi có hát một vài câu tiếng Việt và đây là điều mà tôi thấy khó nhất. Khi đó, tôi thu phần của mình ở Thái, không có ai bảo tôi phải phát âm sao cho đúng, thế nên tôi cứ phải tự hát, rồi tự nghe lại xem nó có hợp với nhạc không. Rất may, cuối cùng thì mọi chuyện cũng ok.
Trước khi đến gặp chị, tôi có tìm hiểu một số thông tin về chị trên mạng và được biết, chị bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ từ năm 11 tuổi?
Bạn đã tìm hiểu đúng nguồn rồi đấy (cười).
Thiếu ngủ và quên yêu
Nhưng 11 tuổi, khi ấy chị vẫn là một đứa trẻ? Đó là lứa tuổi gặp gỡ bạn bè, thoải mái chơi bời?
Với tôi thì việc ca hát cũng là một cách chơi bời đấy. Nó mang đến cho tôi niềm vui, và tất nhiên, ở tuổi ấy, tôi chưa nghĩ đến tiền mà chỉ nghĩ là muốn làm điều gì đấy mà mình cảm thấy vui thực sự. Sau này, một số người hỏi nếu không làm ca sĩ thì tôi sẽ làm gì; tôi đã trả lời họ rằng tôi sẽ làm bất cứ việc gì để trở thành một ca sĩ. Tức là kiểu gì thì tôi cũng sẽ vẫn hát.
Với chị, dường như thành công đến hơi sớm?
Đúng, ngay từ album đầu tiên, tôi đã có thể nói là thành công. Và tôi chỉ có thể nói rằng mình quá may mắn.
Cách đây 8 năm, chị hiện diện ở khắp mọi nơi. Đó có phải là thời kỳ hoàng kim nhất của chị không?
Thực ra, tôi nghĩ lúc đó mình gặp thời thì chính xác hơn. Với lợi thế là có thể hát tiếng Anh, lại nắm bắt được xu hướng âm nhạc, tôi đã nhanh chóng được biết đến với album I Believe. Mọi người nhìn tôi như một hiện tượng, vì ít có ca sĩ Châu Á nào có thể làm được như tôi khi ấy.
Hai năm sau, tôi tung tiếp album Temperature Rising và mở rộng ở thị trường Âu Mỹ, lúc đó tên tuổi của tôi còn được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, chính thành công này đã khiến tôi bị áp lực. Song song với đó là không định hướng được đúng đối tượng khán giả của mình. Sau này, tôi với quản lý của mình đã bàn bạc và xác định khán giả Châu Á sẽ là đối tượng số một. Việc tôi hợp tác với Thanh Bùi cũng vì lẽ đó.
Ngoài ca hát, chị còn từng đóng phim. Vậy sự nghiệp diễn xuất của chị trong thời điểm hiện tại như thế nào?
Tôi vẫn đóng phim đều đấy chứ. Tôi vừa thực hiện hai bộ phim nhựa và trên truyền hình vẫn đang phát một TV series có sự góp mặt của tôi. Tôi đang chờ một kịch bản hay với một vai diễn nhiều đột phá hơn? Tôi đã từng đóng phim hài, phim lãng mạn, nhưng giờ tôi muốn được làm một điều gì đấy hơi điên rồ một chút. Nhưng không phải là phim hành động.
Trong buổi họp báo vừa rồi, chị có chia sẻ rằng mình rất thèm ngủ? Vậy một ngày chỉ ngủ khoảng bao nhiêu tiếng?
Thực ra tôi không có con số cụ thể. Bạn biết đấy, với công việc của tôi, tôi phải di chuyển liên tục. Ngoài việc khác múi giờ, thay đổi về thời tiết thì tôi còn rất khó ngủ mỗi khi lạ nhà. Đêm qua, tôi đã bị thức giấc tận 4 lần. Tôi chỉ có thể ngủ ngon khi nằm trên chiếc giường của mình cùng đàn chó cưng xung quanh. Thế nên tôi nói thèm ngủ là vì vậy.
Hơn 10 năm làm nghệ thuật liên tục, có bao giờ chị đến chuyện thôi hát chưa?
Chưa bao giờ. Dù có những rất mệt mỏi, rất căng thẳng, thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩa ấy trong đầu. Tất nhiên, sẽ đến một lúc nào đấy tôi già đi, không thể làm được gì, khi ấy tôi sẽ tính. Nhưng chắc chắn đấy là một tương lai xa.
Chị luôn hát những ca khúc ca ngợi tình yêu, thế còn tình yêu của chị thì sao?
Tình yêu của tôi ư? Tôi nào có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Ngay cả ước muốn nhỏ nhoi là ngủ ở nhà mà tôi còn không thực hiện thường xuyên được thì lấy lúc nào để mà yêu. Không phải tôi giấu giếm gì đâu, mà đó là sự thực. (cười)
Cảm ơn chị về buổi nói chuyện!