- Trên sân khấu, nghệ sĩ hài Vân Dung hay chọc cười khán giả. Trong cuộc sống thường nhật, bên cạnh khiếu hài hước, vui vẻ, chị là bà vợ chiều chồng, bà mẹ thương con... 2011 là năm tuổi của nghệ sĩ hài tuổi Mèo Vân Dung và chị đã có những trải lòng thành thực trước thềm một mùa xuân mới đang về...

Tôi nhiều ý tưởng nhưng viết rất kém...
Đĩa hài Tết 2011, có một tiểu phẩm do chị viết kịch bản. Chị chuyển hướng sang sáng tác là vì...?
- Thực ra không phải một mình tôi viết mà đó là ý tưởng của hai người. Đó là bài thi chuyển giai đoạn năm thứ 2 của Nhà hát Tuổi trẻ khi chúng tôi quá bí kịch bản. Thực ra ở lớp của Nhà hát Tuổi trẻ tôi không bao giờ được phân vai chính cả, cũng không bao giờ được làm vai đẹp. Tôi luôn luôn tìm đến những vai khác biệt, không giống ai và phải lạ chút.
Tôi là người có nhiều ý tưởng nhưng để sắp xếp ý tứ, văn vẻ để viết thì rất kém. Tiểu phẩm "Bu thằng Bời" ở đĩa hài Tết 2011 đã theo tôi đến bây giờ gần 20 năm rồi. Từ hồi đó đến bây giờ tôi phải diễn tiểu phẩm này đến hàng nghìn đêm.
Chị đã diễn tiểu phẩm hàng nghìn đêm, sao lại còn quay để làm đĩa làm gì, phải chăng nhà sản xuất và chị năm nay cũng lại bí kịch bản?

- Cách đây một tháng tôi diễn vở này ở sân khấu Công viên Tuổi trẻ, Công viên Đền Lừ và khán giả vô cùng thích. Tôi nghĩ giống như một vở kịch cổ điển ở nước Anh, hết thế hệ này xem thì đến thế hệ khác xem. Có những vở kịch người ta mua vé trước hàng năm, trước hàng tháng.
Tôi nghĩ rằng nếu đã là kịch bản hay, diễn viên hết lòng thì khán giả không bao giờ từ chối. Nay lớp này xem, mai lớp khác xem, nước mình lại đông dân cơ mà... Hơn nữa, về vấn đề sinh đẻ kế hoạch hôm nay, ngày mai luôn là vấn đề mới.
Năm nay có quá nhiều đĩa hài Tết, là người làm nghề chị có xem không và ý kiến của chị ra sao?
- Những tháng cuối năm tôi bận lắm lắm, lịch kín mít. Rồi lại bận rộn bay ra nước ngoài diễn Táo quân ở châu Âu phục vụ kiều bào nước ngoài sau đó thì về nước tập diễn Gala cuối năm và Táo quân 2011 nên chưa có thời gian xem các đĩa hài tết nữa...
Trước khi diễn tôi hay bị buồn nôn
Không có nhiều nghệ sĩ hài được mời đóng Táo Quân 2011 và chị là nghệ sĩ nữ duy nhất có vẻ như đạo diễn Đỗ Thanh Hải quá "ưu ái" chị?
- Đây là lần đầu tiên tôi vào vai Táo điện lực. Thú thật là chúng tôi không có quyền lựa chọn Táo gì. Tất cả là do đạo diễn sắp xếp và chúng tôi chỉ biết tuân thủ để cùng tập và diễn. Ở trong nhóm hài, các bạn hay gọi là mì chính cánh. Mọi người hay chiều chuộng, ưu ái và năm nào cũng thế, chương trình lớn nhỏ gì tôi đều được tham gia trừ khi tôi ốm quá. Ê kíp chúng tôi quá hiểu nhau, đã sống cùng nhau 10 năm nay cả trên sân khấu lẫn ngoài đời nên chắc chắn không bao giờ xa nhau được.

Hậu trường Táo Quân 2011 trong khi các bạn diễn đã sẵn sàng bước ra sân khấu thì chị tay lăm lăm kịch bản, đi lại trong căn phòng lẩm nhẩm với vẻ mặt đầy căng thẳng. Chị chưa thuộc lời hay đó là thói quen giữ bình tĩnh trước giờ diễn?
- Trước khi ra sân khấu tôi rất hay hồi hộp, chân run, tim đập nhanh và hay bị buồn nôn nên cách tốt nhất để mình bình tĩnh lại và bản lĩnh hơn là nhẩm lại kịch bản vừa để thuộc lời vừa để khi mình bước chân ra sân khấu dưới ánh đèn rực sáng và hàng trăm hàng ngàn khán giả xem mình sẽ tự tin hơn...
Là phụ nữ lại phải thức khuya nửa tháng trời để tập cho Táo Quân, nhan sắc của chị hẳn bị ảnh hưởng nhiều?
- Các năm trước cứ ra sân khấu diễn Táo Quân tôi đều nôn, đều ngất. Năm nay không hiểu sao đến hôm ghi hình mà tôi không bị làm sao cả, con trai cũng khỏe mạnh. Trộm vía! Cái nghề của tôi quen thức đêm nhưng ngày nào cũng thức đến 5h sáng trong vòng 2 tuần trời là cả vấn đề. Nhưng Táo quân quan trọng không với tôi mà với nhiều người dân cả nước nên đều phải khắc phục và cố gắng.
Tết đến tôi hay thấy chống chếnh...
Thường người ta nghĩ bản tính mèo là nhanh nhậy, lém lỉnh, tinh khôn suy ra những người cầm tinh con Mèo chắc nhạy cảm, thông minh... Điều đó có đúng không thưa chị?
- Tôi thấy đúng đấy vì tất cả những người tuổi Mèo họ ngoại giao tốt, có giác quan tốt, đặc biệt rất chăm nhưng mà như thế là khổ chứ không sung sướng đâu nhé. Vì cứ lo người khác không làm đến nơi đến chốn nên cứ lao vào làm hộ, như tôi lúc nào đi lo cho mọi người, như thế là vất vả không được hưởng an nhàn. Nhưng đổi lại được mọi người yêu mến, những cái đen đủi không hay đến với mình...
Chồng chị sống ở Sài Gòn chị ở Hà Nội, Tết đến sẽ sum vầy ở đâu? Chị hay nghĩ về điều gì khi một năm cũ sắp qua và một năm mới lại về?
- Nhà tôi bao giờ Tết cũng tập trung ở Hà Nội ngoại trừ lúc con tôi còn nhỏ. Sài Gòn không lạnh nên bánh chưng hay bị thiu. Đến Tết tôi hay buồn, cũng không hiểu buồn vì cái gì. Thấy mình thêm một tuổi già đi?,... có cảm giác chống chếnh khó tả...


Chị bận rộn thế có thời gian sắm Tết không hay ỉ lại cho người thân?
- Với tôi, mọi thứ chỉn chu, chuyện gia đình chưa bao giờ tôi không làm tròn cả. Kể cả khi tôi đang tập, đang quay nhưng vẫn gọi điện chỉ đạo lăn sơn, dọn dẹp ở nhà... Có những hôm tôi đi làm về khuya nhưng giặt quần giặt áo, ga giường.... rồi lại bắt đầu đi làm ngày mới là chuyện bình thường. Năm nào tôi cũng sắm Tết, từ bánh chưng, mứt tết,... tất cả mọi thứ. Tôi là người đàn ông trong gia đình.
Năm tới chị năm tuổi, có lo sợ điều gì không?
- Tân Mão 2011 tôi năm tuổi mà lại còn sao kế đô. Nhưng với tôi năm tuổi không quan trọng. Tôi rất thích đi lễ chùa, lễ đền, ngày Tết, mùng 1 ngày rằm, nhưng không mê tín. Thế nên tôi không sợ, cứ thành tâm làm mọi điều tốt lành thì mọi thứ sẽ đến với mình.
Nhiều người cứ hay nói năm tuổi, sao thái bạch chẳng hạn thì hay mất nọ mất kia nhưng tôi nghiệm ra những năm trước tôi lại không bị như thế. Tôi nghĩ tất cả con người đều có số phận, ai cũng có một số phận, cái gì cũng có thể đến và đừng nói là tránh được. Chỉ có điều khi mình còn tồn tại, còn sung sức mình nên làm những điều tốt đẹp...
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị năm mới nhiều may mắn!
Sơn Hà