- "Trong hợp đồng về Việt Nam biểu diễn, Bằng Kiều chỉ được phép diễn trong show của mình. Tôi định nhân tiện để "ghé" vào, nhưng không được", nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ.
Cứ gì phải divo, diva cho tốn
tiền
- Nghe nói Bằng Kiều sẽ không tham gia liveshow "Những câu chuyện kể của tôi"
diễn ra 9,10/11 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vì sao vậy thưa ông?
- Trong hợp đồng về Việt Nam biểu diễn, Bằng Kiều chỉ được phép diễn trong show
của mình. Tôi định nhân tiện để "ghé" vào, nhưng không được. Thôi đành vậy. Chú
cháu chỉ có thể gặp nhau trong show diễn riêng của cậu ấy.
- Với tên tuổi của mình, tôi nghĩ ông có thể mời những đạo diễn cỡ Phạm Hoàng
Nam, Việt Tú... thực hiện các clip phát trong liveshow. Lý do nào mà ông lại
chọn một nhóm bạn trẻ đảm đương công việc này?
- Nếu muốn thì cũng không đủ sức đâu vì cỡ của các anh ấy không chỉ là cỡ tài
năng mà còn là cỡ tiền nữa. Vả lại chương trình tôi là chương trình "nghe",
không phải là chương trình "xem". Hình ảnh cũng chỉ là chút chút thôi, chưa đến
mức để hai "đại gia" này phải ra tay. Nói vậy thôi, nhóm bạn trẻ tôi mời làm
giúp cũng không xoàng đâu nhé. Chỉ tiếc, công việc tôi nhờ quá đơn giản nên họ
không có điều kiện bộc lộ hết tài năng của mình.
- Một số người thắc mắc rằng ông hay thích đưa diva vào các chương trình của
mình và liveshow lần này không nằm ngoại lệ. Ông có thể lý giải vì sao?
- Khi mời người hát cho chương trình, tôi thường chọn theo tinh thần ê kíp,
nghĩa là những người gắn bó với hoạt động âm nhạc của mình, có thể trình diễn
tốt tác phẩm của mình, cứ gì phải divo, diva cho tốn tiền. Nhưng không may cho
tôi, hầu hết, vì những phấn đấu riêng, cái ê- kip tôi đều trở thành đi này đi nọ
như bạn nói. Chả lẽ khi làm chương trình cho riêng mình, chỉ vì sợ tốn tiền mà
đi mời những người khác, không quen hát bài của mình?
Không coi ai là học trò
- Nguyên Thảo ngày càng được giới chuyên môn đánh giá cao vì cách hát rất
tinh tế. Họ nói cô ấy là "gà cưng" của ông. Thực hư chuyện này ra sao?
- Tôi chẳng có "gà" nào cả. Các cô ấy thích nhạc của tôi, muốn được tôi làm đĩa
thì lẽ nào mình từ chối. Vả lại họ đều là những người có khả năng và có nhạc cảm
tốt. Nguyên Thảo cũng vậy. Nguyên Thảo là người rất có bản lĩnh nhưng tính khí rụt rè. Nguyên Thảo đến với tôi từ lúc còn vô danh. Tôi chỉ giúp Nguyên Thảo
khởi nghiệp và thực hiện cái mơ ước của mình. Bây giờ Nguyên Thảo đã trưởng
thành, hoàn toàn độc lập. Muốn hát gì, cộng tác với ai là quyền của Nguyên Thảo.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể tạo ra được một ai. Cái có thể là hỗ trợ cho họ
để họ trở thành chính họ. Điều ấy chắc tôi làm được. Tôi không coi ai là học
trò, tôi luôn coi những người đến với mình là bạn, dù họ chỉ ở tuổi con cháu, dù
họ là người vô danh và khả năng chưa hoàn thiện. Chỉ có điều trong giới ca sĩ,
Thảo là người yếu thế và hơi cô độc. Tôi thương Tôi không coi ai là học trò nên
luôn bênh vực để giành sự công bằng cho Tôi không coi ai là học trò trong đánh
giá của giới chuyên môn và của công luận. Và không phải chỉ có tôi, Mỹ Linh cũng
thường khen ngợi Thảo thực lòng và tận tình giúp đỡ Thảo nếu có điều kiện.
- Có phải vì sức ép dư luận cho rằng ông chỉ mời những "gương mặt vedette"
trong làng nhạc xuất hiện trong các chương trình do mình tổ chức hoặc làm tổng
đạo diễn nên lần này mới mời thêm gương mặt trẻ Hà Linh?
- Tôi chẳng bao giờ phải làm điều gì chỉ vì sức ép của dư luận. Thực ra Hà Linh
là người được dự kiến từ đầu, nhưng gọi điện thoại, nhắn tin rất nhiều lần mà
không có hồi âm nên đành phải thôi. Tôi mời Hà Linh không phải vì cô ấy là ca sĩ
trẻ , hoặc Sao Mai, Idol gì đó mà vì đi nghe chương trình "Cầm tay mùa hè" của
Thanh Lam, tôi rất ấn tượng với Hà Linh khi nghe cô hát và nói về "Bài hát ru
cho anh" của mình. Vừa rồi hỏi Quốc Trung mới biết mình gọi nhầm số điện thoại.
Giờ có số đúng nên mới liên hệ được. Thế thôi mà.
Đàn ông ai mà chẳng phải chiều vợ
- "Dương Thụ khó tính trong nghệ thuật, dễ tính trong đời thường" - một người
bạn của ông nói với tôi như vậy. Còn ông, nghĩ sao về nhận xét này?
- Chữ khó tính có vẻ không ổn. Chúng ta làm ẩu nhiều quá nên thường khó chịu với
người nghiêm túc và bảo rằng họ là kẻ khó tính. Tôi không phải là người khó tính
trong nghệ thuật mà chỉ cố làm cho nó nghiêm túc thôi. Người khó tính kinh khủng
hơn nhiều đấy bạn ạ. Còn đời thường thì cũng có thể như bạn nói, cũng có thể
không. Tính tôi xuề xòa dễ dãi nhưng không thích chỗ đông người, không thích bỗ
bã, ngại phải gặp những người lạ vì thế tôi thường lẩn trốn "bia bọt", những
cuộc "tao ngộ chiến". Có thể ngồi hàng giờ để nói chuyện với một bà hàng nước
nhưng không thể như thế với một đám đông những người có địa vị và học vấn cao
hơn. Ở đó tôi thấy mình vô duyên.
- Cái sự "dễ tính" của ông còn thể hiện ở chỗ là người rất, rất "chiều" vợ,
cũng “đảm đang” thu vén cho gia đình, thực tế có đúng như thế không?
- Đàn ông muốn tồn tại trong gia đình ai mà chẳng phải chiều vợ. Không có thì
"tan cửa nát nhà" đấy. Còn chuyện "đảm đang" thì có thể. Nhà tôi không có người
giúp việc nên mọi việc trong nhà phải tự làm lấy. Lau nhà, rửa bát, đi chợ, thổi
cơm, nấu nước, giặt rũ, làm vườn, nuôi cá, rồi còn chuyện điện đóm nước nôi nữa.
Một ngày làm hết việc phải mất hai ba tiếng đồng hồ. Nhà chỉ có hai vợ chồng, vợ
tôi làm báo, bận tối ngày, tôi thường làm việc ở nhà nên có điều kiện hơn. Mà
làm việc nhà tôi còn thấy thích thú nữa và đó cũng là một kiểu nghỉ ngơi chứ cứ
đàn địch viết lách đọc sách suốt ngày thì mệt lắm. Nói thế chứ vợ tôi vẫn là
chính. Tôi thực ra chỉ làm việc của đàn ông còn chuyện bếp núc chợ búa tôi chỉ
phụ giúp lúc cô ấy bận công việc thôi.
- Ông là một nhạc sĩ có tài, vợ ông cũng là một cây bút được đánh giá là sắc
sảo. Hai chữ "tài" ấy cộng lại đâm ra thành... "phát tài" thì phải? Mà hình như
mọi người bảo ông còn "phát lộc" nữa vì đang sở hữu 4 căn nhà, 1 ở TP.HCM, 1 ở
Đà Lạt, 1 ở Vũng Tàu và 1 ở Bắc Ninh?
- Tuy là 4 căn nhưng không có giá trị bằng một căn của người khác, nói mà làm
gì. Tôi kiếm được ít tiền mà lại thích đi đây đi đó nên đâu cũng có chỗ ở của
mình đỡ phải thuê khách sạn, với tôi đấy là thượng sách. Tất nhiên vợ chồng đều
ít nhiều có hiểu biết, đều làm việc được, có thể hỗ trợ cho nhau, cái đó chắc là
tốt và cũng là may mắn nữa.
- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà
Ảnh: Thành Đồng