- Lâu lâu mới đi bar một lần, mà vào đấy chỉ uống … sữa đậu nành hoặc nước cam nên chẳng tốn là mấy!”.


“Là đàn ông, hỏi nhỏ anh điều này, anh luôn được các em xinh đẹp ái mộ, có khi nào bị vợ ghen không?”, Lê Hoàng khẳng định: “Không bao giờ! Hoàng nghiêm túc lắm! Thật đấy!”. Một người đẹp hỏi: “Anh viết bài hay lấy tên vợ Lê Thị Liên Hoan làm bút danh, chắc là yêu vợ lắm nhỉ?”, Lê Hoàng trả lời bằng câu hỏi: “Tại sao lại không nhỉ? Vợ mình đẹp mà, dễ thương, đáng yêu chứ có xấu xí gì đâu”. 

Đang vui vẻ trò chuyện, bỗng anh giật mình: “Ôi, hôm nay có lễ khai trương công trình X lớn lắm, phải đi dự…”. Mấy người đẹp xôn xao xin đi chung, Lê Hoàng nhẹ giọng, nghiêm nghị: “Không được, không được, việc này phải đi với vợ! Đi với người khác nó mất đi…. mất đi…”. Chẳng để cho Lê Hoàng cà lăm nữa, mấy người đẹp nhao nhao: “Mất cái cảm giác đầu tiên chứ gì?”. Lê Hoàng cười trừ, rồi giải thích: “Anh cứ phải thành thật như thế. Như xem phim, đi bar chẳng hạn, thì đi với em. Còn chuyện này phải dành cho vợ…”. 



Cánh đàn ông bình thường hay có tâm lý ngồi với những người đẹp thì ít khi nói về vợ con, nhưng với Lê Hoàng thì không như vậy! Dành nhưng ngôn từ có cánh cho vợ ở nhà, Lê Hoàng còn nói về con mình một cách rất... Lê Hoàng: “Em đã đọc bài con gái anh viết chưa? Chưa à? Chết quách đi cho rồi!”. 

Con gái Lê Hoàng học truyền thông ở London, hiện làm ở một trang web khá nổi tiếng, viết phê bình nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật. Lê Hoàng cứ tấm tắc khen ngợi: “Bài viết của nó khủng khiếp lắm. Đây, đây, đọc đi…”. 

Người đẹp tóc dài hỏi: “Sao bác tài năng thế mà chỉ sinh một đứa con?”, Lê Hoàng tâm sự: “Hồi đó nghèo lắm, khó khăn lắm. Thật đấy. Nuôi con nghiêm túc khó lắm, phải cho học hành nghiêm chỉnh không dám. Hồi ấy sữa phải duyệt lên duyệt xuống chứ có dễ kiếm như bây giờ đâu”.

Là người đắt sô trong giới đạo diễn nhưng Lê Hoàng vẫn tỏ ra thận thiện với báo chí khi họ cần anh. Cầm trong tay khoản bồi dưỡng 1 triệu đồng để tham gia bình chọn cho một trang báo nọ tổ chức, dù tỏ ra không đồng tình với tiêu chí đề ra, Lê Hoàng vẫn nhận lời vui vẻ: “Thôi được, anh đã từng “bán mình” với giả rẻ hơn!”. Cô nhân viên nãy giờ năn nỉ ỉ ôi, thốt lên: “Ấy chết, anh đừng nói thế!”. 

Nhẩm tính những phim “thị trường” Lê Hoàng đã làm, những chiếc ghế Ban giám khảo Lê Hoàng đã ngồi, những bài viết trên các báo với mức nhuận bút cao hơn của nhà báo đã vậy, còn là biên chế của hang phim Giải phóng, tức “người của Nhà nước”, chắc Lê Hoàng phải nhiều tiền lắm. Tuy nhiên, Lê Hoàng lắc đầu: “Không nhiều đâu! Chẳng qua là ít tiêu thôi. Lâu lâu mới đi bar một lần, mà vào đấy chỉ uống … sữa đậu nành hoặc nước cam nên chẳng tốn là mấy!”. 



Điện thoại Iphone của một người đẹp hết pin, bạn của cô này gọi nhờ đến máy Lê Hoàng xin gặp, Lê Hoàng trổ tài “diễn xuất” giữa quán cà phê: “ Anh đang nằm với X đây. X ơi, mặc đồ vào nghe điện thoại…”. 

Có lẽ, vì lúc nào cũng vui nhộn nên trông Lê Hoàng trẻ hơn cái tuổi đã vào U60 của anh. Hỏi vế bí quyết giúp trẻ lâu, Lê Hoàng hóm hỉnh: “Trẻ hay không do mình thôi. Cứ sống thoải mái. Đừng có nhiều “âm mưu” gì lắm. Cứ vui, gặp mấy em là reo lên!”. 

Kỳ tiếp: Lê Hoàng hồn nhiên, thích màu tím

Duy Chiến