*Những trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách "Họ - bột hư ảo" của Nguyễn Thúy Hằng, Nhã Nam phát hành 12/2012.

Trang 95: Nước & Giá Buốt Vĩnh Cửu

vậy, đi một vòng xa chỉ để thấy nước. nước ban đêm, róc rách không ngưng nghỉ ngay đầu nguồn. lúc nghe tiếng chân mình gõ trên nền đá, trong tiếng suối đêm, và những ánh đèn âm u, hàng cây mọc một cách ma quái. tôi nghĩ có những mảnh đất làm xoa dịu mình, tôi muốn ở lại thị trấn này lâu hơn nữa. nhưng tôi sẽ ở trên núi, tách xa bầy người ngựa bên dưới.

rồi cũng vào một ngày kia, thọc tay xuống mặt hồ xanh như ngọc, nơi đồi núi này có nhiều câu chuyện và màu sắc kỳ dị. mặt hồ này được kết tục bởi nước tuyết tan từ một ngọn núi quanh năm gió tuyết gần đó. tôi nhặt một chiếc lá mỏng tang, bé xíu, và ngạc nhiên vì thân thể nó cứng như đá, nó đúng là một chiếc lá nhỏ quanh năm ủ trong giá lạnh, có thể nó đã ở đây lâu lắm rồi, rét cóng làm nó rắn cứng lại, nó được hấp thụ bởi khí trời, bởi một nơi có địa lý và khí hậu đặc biệt. Giá Buốt Vĩnh Cửu. vài ngày sau khi chuyển đến vùng nắng ấm, mở chiếc lá ra, nó vẫn sẫm một màu và cứng như thế. không cách gì lay chuyển nổi một chiếc lá bé teo.

tôi muốn leo lên đỉnh núi đó. họ bảo, “cô sẽ chết khi lên tới đó”. khi trèo lên một ngọn núi cao hơn bốn ngàn mét này, hơi thở cô lụi dân, như có bàn tay rộng lớn và cứng như thép bóp ngạt phổi, cô sẽ chết vì thiếu ô-xy.

cũng được, một cái chết trên đỉnh cao quanh năm buốt giá. nơi không có câu chuyện loài người tầm thường nhỏ bé. nơi người ta sợ hãi phải sống hoặc chết trong nghèo hèn. cứ trèo lên và nằm trong Giá Buốt Vĩnh Cửu, ướp thân thể trong đá, lắng nghe thiên nhiên. lưng sẽ phẳng và vuông vắn, đứng sừng sững, lầm lũi và điềm nhiên, tóc sẽ dài và trắng muốt, thẩm thấu chậm rãi, kiên quyết ẩn mình trên vách núi sâu, ta sẽ biến thành loài yak như thế đó, và nhập bầy với chúng, lẩn trốn vùng cao. chẳng phải kết thúc tại nơi này, là điều tuyệt diệu sao. cũng như người Nanxi, trèo lên và nằm xuống, cùng với tuổi tác của mình. trèo lên và gieo mình xuống vực sâu, vì tình yêu của mình.

for Li. Tháng 5.2010

(Ảnh minh họa, nguồn: Pinterest)

*

dưới cái bóng cơn đau run rẩy

em biết chứ, mẹ của tôi đã buồn rầu
tôi đã viết rất ít về người
từ những năm mười sáu tuổi
mẹ tôi, người vẫn đi lại trong ngôi nhà của mình,
từ chối nói chuyện với bất kỳ đồ vật nào nữa

giờ là gần cuối mùa đông. thật ra ở một nơi nào đó tiết trời đã sang mùa xuân
khi kỳ nghỉ được bắt đầu, họ sẽ căng lều ngay trong sân của mình và ăn trưa ở đó. vào buổi tối, họ sẽ ngủ trong cái túi đặt ở dưới sàn,
hoặc ở đâu đó người ta sẽ lục tục kéo nhau đi nhìn mùa xuân rực rỡ
còn mẹ tôi, khởi sự cho một cơn run giật dài, ngay não

em biết không, rồi chắc người cũng bỏ tôi đi, như một phần máu xương rỏ xuống đất
tôi đã biết được sự biến mất, và nó sẽ đứng yên mãi ở đó

đã có lúc tôi nghĩ rằng, khi người đi hết, tôi không biết làm sao với những nương tựa trong đầu
tôi đã quá già để quay lại và nấp vào người như lúc trước
hôm nay, cùng cơn bệnh của mẹ tôi đã
ở lại với nỗi sầu

T6. 26 tháng 3.2010, 6h chiều