Trong số 17 tử tù đang chờ thi hành án ở trại tạm giam Công an Hải Phòng, có hai người cùng huyết thống trong một gia đình. Hai chú cháu ruột ấy cùng phạm tội giết người yêu và cùng chờ đợi “chuyến đò về âm phủ”.
Tình – Tiền – Tù tội
Chúng tôi gặp Lại Văn Hưng (SN 1987, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức
– Thủy Nguyên – Hải Phòng) ở trại tạm giam Công an Hải Phòng những ngày gã đang
chờ thi hành án tử, gã chua chát bảo cuộc đời ngắn ngủi của gã đã có đủ “4T” như
người đời từng đúc kết, ấy là “Tình – Tiền – Tù tội”. Những thứ ấy vận vào đời
gã, khiến gã điên loạn, bế tắc và giờ thì sắp phải lên “chuyến đò về âm phủ”.
Rồi Hưng kể, thứ gã có đầu tiên là “Tình”. Mối tình của gã từng đẹp và đầy kịch
tính như những thước phim tình cảm hút khách. Người yêu và cũng là nạn nhân của
vụ giết người do Lại Văn Hưng gây ra chính là cô gái tên Bùi Thị Đào (SN 1986,
cùng quê với Hưng). Hưng quen Đào trong một lần cùng những người bạn đi “vui vẻ”
ở quán café thư giãn.
Tử tù Lại Văn Hưng |
Nghe cô gái bán dâm kể lể trong nước mắt về nguyên cớ đến với nghề, về quãng
thời gian tủi nhục sống trong “động quỷ”, Hưng trùng lòng thương cảm. Ngay hôm
sau, gã cùng một nhóm anh em xã hội đã quay lại quán này giải cứu Đào, để từ đấy
gã bắt đầu một tình yêu đẹp với cô gái ấy.
Hưng bảo, yêu Đào nên gã chả tiếc tay mua sắm, chăm sóc hết lòng. Bao nhiêu tiền
tằn tiện được trong 5 năm làm công nhân nhà máy xi măng, gã chẳng đắn đo, đem cả
ra để lo bao bọc cô người yêu. Gã hạnh phúc khi Đào nhận lời làm vợ gã. Giường
cưới đã mua, họ hàng hai bên đã gặp mặt, định ngày thì đột nhiên Đào đổi ý đi dự
tuyển lấy chồng Hàn Quốc.
“Trúng tuyển rồi cô ta lấy luôn. Cô ta đã làm em mất danh dự, làm cả họ nhà em
bẽ mặt. Cô ta đi lấy chồng mà không hề cho em biết, không cho gia đình em biết…”
– nhắc lại chuyện cũ và ngay cả khi người tình ngày nào đã chết dưới tay gã, gã
vẫn không sao ngăn được những ấm ức.
Vì tiếc tiền tình phí nên khi bị bội ước, Hưng tìm mọi cách để đòi lại tiền. Lần
ấy, để ghi lại trong nhau những kỷ niệm cuối cùng trước khi chấm dứt hẳn cuộc
tình, Hưng và Đào cùng nhau vào nhà nghỉ tâm sự. “Em chỉ muốn đòi lại những gì
là của em. Cô ta không trả lại còn sỉ nhục em. Lúc đấy tinh thần em bị ức chế
quá nên đã ra tay giết cô ta…” – Hưng kể.
Giết người yêu xong, Hưng “tiện tay” cầm theo điện thoại của nạn nhân rồi chạy
trốn. Gã bị bắt và bị định tội sau đó không lâu. Trải qua hai phiên xét xử, án
tử dành cho gã vẫn giữ nguyên. Giờ gã hy vọng vào một sự ân xá nhưng dường như
xa vời lắm, chỉ thấy cận kề bên gã là “con đò đã cập bến chờ đưa gã về địa ngục”
bởi tội ác không thể dung thứ gã đã gây ra.
Chiêu chống đối “nặng mùi”
Trong chuyến đi về địa ngục của Lại Văn Hưng còn có cả một bạn đồng hành mà gã
không mong muốn, đó là người chú ruột tên Lại Văn Ghi (45 tuổi). Điều này làm
Hưng day dứt hơn cả, bởi gã tự nhận, chính gã đã gián tiếp khiến chú ruột… giết
người theo. “Khi gặp trong tù, chú ấy bảo thấy em giết người nên chán nản, gây
án theo, mày chết tao cũng chết…” - Hưng tỏ ra đau khổ khi nhắc đến người chú
ruột cũng là tử tù của gã.
Hồ sơ về tử tù Lại Văn Ghi nêu rõ, Ghi có người tình là chị Tô Thị Út (49 tuổi,
trú tại khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Vì chị
Út thấy Ghi là kẻ nghiện ngập, khuyên can mãi không được nên quyết dứt tình. Ghi
van nài người yêu nối lại tình cảm chẳng được, bèn điên cuồng ra tay giết nạn
nhân rồi bỏ trốn cùng với tài sản cuỗm được. Vốn là kẻ “ăn cơm tù, mặc áo số” có
thâm niên nên lần phạm pháp này, xét thấy con người Ghi chẳng còn khả năng cải
tạo nên HĐXX tuyên phạt y mức án tử hình.
Những ngày chờ thi hành án tử, Lại Văn Ghi như con thú bị giam cầm, điên cuồng
tìm cách chống đối các cán bộ quản giáo. Thậm chí, có lần Ghi chống đối bằng
cách một tuần trời không chịu làm vệ sinh buồng biệt giam, sống chung với đống
chất thải bốc mùi xú uế nồng nặc. Cán bộ quản giáo nhắc nhở thì Ghi lý sự: “Việc
vệ sinh là của tôi…”. Chỉ đến khi đích thân giám thị trại giam, Đại tá Phạm Ngọc
Tươi trực tiếp xuống buồng biệt giam khuyên giải, kẻ tử tù này mới miễn cưỡng
làm vệ sinh nơi ở.
Khi nghe tất cả những điều chẳng mấy hay ho về chú ruột, Lại Văn Hưng vẫn một
mực cho rằng, tất cả cũng chỉ vì chú của gã quá thương cháu nên buồn chán mà
hành động như vậy. Và tôi cứ ngỡ, tình cảm chú cháu gắn bó đến thế, chắc hẳn khi
chưa phạm pháp, họ từng có mối quan hệ gần gũi lắm.
Chẳng ngờ, Lại Văn Hưng thừa nhận: “Chú Ghi ở tù từ khi em còn nhỏ. Chú ấy ra
tù được khoảng hơn chục ngày thì nghe tin em gây án. Từ đấy, chú ấy bỏ nhà đi
đâu chả ai trong gia đình biết. Em gây án tháng 8, đến tháng 11 thì chú ấy gây
án. Trước đây, em chỉ biết về chú qua lời kể của bố, đến khi bào tù em mới có
dịp gặp chú ấy…”.
Lời ấy của gã tử tù trẻ khiến tôi sửng sốt và chẳng thể lý giải nổi tại sao gã
lại cứ nhất quyết cho rằng “Chú Ghi gây án vì em”, trong khi thực tế đã chứng
minh rằng, “chú Ghi” của gã mang bản chất là một kẻ côn đồ, cuộc đời trượt dài
trong vũng lầy tội lỗi.
Tôi chẳng thể gặp Lại Văn Ghi bởi tử tù này phải “tự kiểm điểm” vì thái độ chống
đối trong quá trình cải tạo, chỉ biết về Ghi qua lời kể của kẻ làm cháu là tử tù
Lại Văn Hưng. Rồi Hưng bảo, gã chỉ mong cả gã và “chú Ghi” sẽ có cơ hội làm lại
cuộc đời, gã ân hận lắm, day dứt lắm vì gã là nguyên nhân khiến cho cha mẹ đau
lòng đổ bệnh, hai người họ hàng buồn đau mà đổ bệnh…
Tôi chỉ biết chúc gã cải tạo tốt và chờ đợi điều may mắn ấy. Gã cũng nhanh miệng chúc tôi những lời hoa mỹ, tốt đẹp trước khi khuất dạng sau cánh cửa sắt của căn buồng biệt giam.
(Theo Infonet)