- Vì mối hận âm ỉ suốt hơn 20 năm, người đàn bà bị ruồng bỏ đã mang dao quay lại tìm chồng cũ nhưng rốt cuộc, mưa dao lại nhằm vào người em chồng.
Mang dao quay về nhà chồng cũ để gây án
Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phùng Thị Tín (SN 1959, ở Chu Mật, Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội "giết người".
Cách đây hơn 20 năm, Tín nên duyên vợ chồng với ông Đỗ Đình Xuyên (SN 1957 ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).
Khi đó, ông Xuyên làm lái xe cho một đơn vị trong quân đội nên thường xuyên vắng nhà.
Về làm vợ ông Xuyên đã 4 năm mà
bà Tín chưa sinh được mụn con nào. Đến năm 1985, hôn nhân không êm đẹp, bà Tín
và chồng bắt đầu sống ly thân.
Bị cáo tại tòa |
Theo lời bà Tín, trong suốt thời gian đó bà ta bị chồng và gia đình nhà chồng ruồng bỏ chỉ vì không sinh được con. Người đàn bà bất hạnh phải ôm mối uất hận về nhà cha mẹ đẻ ở Ba Vì, Hà Nội.
Năm 1989, bà Tín đi lao động ở Nga 3 năm. Suốt thời gian đó, bà Tín vẫn không thể nguôi ngoai nỗi cay đắng vì mình là kẻ bị ruồng bỏ.
Đến năm 1992 về nước, người phụ nữ này có một đứa con riêng. Nuôi con một mình, bà Tín chưa một phút nguôi mối hận. Năm đứa con của bà Tín lên 3 tuổi, vẫn uất ức chuyện bị ông Xuyên bỏ rơi, bà Tín tìm đến nhà ông Xuyên yêu cầu ly hôn và được đền bù tuổi xuân.
Ngày đó ông Xuyên đã nhất mực từ chối, vụ việc sau đó được hòa giải. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, không ai ngờ người đàn bà từng bị bỏ rơi vẫn âm ỉ nỗi uất hận với chồng cũ.
Chiều 24/2, bà Tín bắt xe khách đi một mình từ nhà ở Ba Vì đến khu vực nhà chồng cũ để thuê nhà nghỉ, chờ thời cơ để “rửa hận”.
Khoảng 8h ngày 25/2, bà Tín đi tới nhà ông Xuyên ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Trên đường đi, bà ta vào chợ mua một con dao chọc tiết lợn, bỏ vào túi nilon đen rồi đội nói, chùm khăn bịt mặt đi bộ tới nhà ông Xuyên.
Khi đến nhà ông Xuyên, thấy có người trong bếp, bà Tín cất lời hỏi: “Có anh Xuyên ở nhà không?”. Chị Đỗ Thị Khanh (SN 1965) là em gái Xuyên đang nấu cơm ở trong bếp trả lời: “Anh Xuyên không có nhà”.
Biết ông Xuyên không có nhà, bà Tín quay lưng đi ra phía cổng, chị Khanh cũng đi theo sau.
Khi đi ra đến giữa sân, vì sợ bị chị Khanh phát hiện mình đến nhà tìm sẽ đem kể lại với ông Xuyên, bà Tín đã quay lại rút dao đâm một nhát vào người chị Khanh.
Nạn nhân cố chống cự thì bị Tín dùng dao đâm liên tiếp vào người. Nghe tiếng kêu cứu, láng giềng nhà chị Khanh chạy ra, bắt bà Tín cùng con dao trên tay.
Chị Khanh được đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết. Sau khi được điều trị với nhiều vết thương trên người, chị Khanh từ chối giám định thương tích và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Oán hận
Ngày 25/12, bà Tín ra hầu tòa với nỗi hận với còn nguyên vẹn. Bị cáo khai rằng, việc bị cáo đâm ông Xuyên hay em gái ông ta thì đây sẽ là cơ hội để có thể nói chuyện, giải quyết những khúc mắc với người chồng cũ trong suốt gần hơn 20 năm qua.
Thấy bị cáo từ chối luật sư bào chữa cho mình, vị thẩm phán gặng hỏi thì bà Tín nói: “Tôi chẳng bị điên, chẳng làm sao phải đi khám. Tôi có nỗi hận trong lòng, cần giải quyết với ông Xuyên. Nếu hôm nay tòa vẫn xử tôi tội giết người, về lý thì đúng nhưng về tình thì tôi không chịu. Tôi cần được giãi bày lòng mình”.
Bị cáo còn từ chối lời xin giảm nhẹ hình phạt của phía bị hại. Bà ta một mực đòi được gặp chồng cũ để giải quyết những khúc mắc, u uất trong suốt những năm qua, sau đó HĐXX muốn xử thế nào bị cáo cũng không quan tâm.
Tòa nhận định, ông Xuyên và bà Tín có tổ chức lễ cưới, chung sống với nhau một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn. Tới nay, bà Tín muốn ông Xuyên ra tòa giải quyết, việc này do Luật hôn nhân gia đình quy định, điều chỉnh, không đề cập giải quyết trong vụ án này.
Vì thế, yêu cầu của bị cáo về việc muốn ông Xuyên phải có mặt ở tòa là không thể đáp ứng được.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tín mức án 14 năm tù giam.
T.Nhung