Đường đường là phố phường Thủ đô, nổi tiếng là đất thanh lịch vậy mà nhiều con phố ở Hà Nội lâu nay mang hình hài còn nhếch nhác hơn cả những chợ "cóc" ở các miền quê.
- Đường đường là phố phường Thủ đô, nổi tiếng là
đất thanh lịch vậy mà nhiều con phố ở Hà Nội lâu nay mang hình hài còn nhếch
nhác hơn cả những chợ "cóc" ở các miền quê.
Những "chợ quê" họp trên phố này xuất hiện nhan nhản ở nhiều đường phố, chủ
yếu bán các mặt hàng rau quả, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày cho người dân sở
tại.
Người bán đa phần đến từ ngoại thành và các
tỉnh lân cận. Những chợ này đều mọc lên tự phát, không có cơ quan nào cấp
phép hay quản lý và chủ yếu phục vụ người dân trong khu phố.
Người bán, kẻ mua tràn xuống lòng đường gây
cản trở giao thông, rác thải tràn lan khiến không thể nhận ra các đường phố
của Thủ đô thanh lịch.
Hơn một nửa
chiều dài phố Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng)
không biết từ khi nào đã trở thành chợ.
Chợ trên phố
Lương Yên lúc nào cũng tấp nập người mua, bán. Rau cỏ được bày
tràn ra lòng đường rất cản trở giao thông.
Ngã tư phố
Nguyễn Khắc Cần - Phạm Sư Mạnh (phường Tràng Tiền, quận Hoàn
Kiếm) từ nhiều năm nay mọc lên khu chợ cóc này. Rau cỏ bày trọn
một góc vỉa hè dành cho người đi bộ.
Chợ tràn cả
xuống phần đường dành cho phương tiện giao thông trên phố Nguyễn
Khắc Cần .
Hàng tôm,
hàng cá thản nhiên bày dưới lòng đường phố Phạm Sư Mạnh.
Phố Đặng
Dung (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) họp chợ dọc vỉa hè.
Người dân
quanh khu phố Đặng Dung lâu nay vẫn có thói quen mua bán
dưới lòng đường như một lẽ tất nhiên.
Phố
Nguyễn Khắc Hiếu (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) ngày
nào cũng họp chợ từ sáng sớm.
Phố
Pháo Đài Láng vốn nhỏ hẹp lại càng chật chội do một "chợ
quê" đã hình thành từ lâu.
Toàn
bộ vỉa hè bị chiếm dụng để bán hàng.
Tắc
nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên trên con phố Pháo
Đài Láng vốn đã chật hẹp.