- Tìm vợ không thấy, Đức lao vào cửa hàng bán quần áo, nơi vợ anh ta làm việc, túm áo bà chủ rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân, bất chấp chị này đang mang bầu 9 tháng.
Gây án
Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 5/1 tại cửa hàng bán quần áo thời trang số 42 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nạn nhân là chị Cẩm Chi (32 tuổi), đang mang thai tháng thứ 9.
Hôm đó, Nguyễn Huy Đức (22 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội) đến cửa hàng tìm vợ mình là chị T., làm nhân viên. Vừa hỏi vợ mình ở đâu, thấy chị Chi nói vợ anh ta không ở đây, Đức đã rút dao đâm nạn nhân.
Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu, đứa con trong bụng cũng được cứu kịp thời. Sau 4 ngày nằm viện, nạn nhân đã được bác sĩ cho về nhà.
Một nhân viên cửa hàng kể lại: “Đến giờ chúng em vẫn sợ. T. làm ở đây được khoảng 2 tháng. Cô ấy có con gái 3 tuổi và để mẹ đẻ nuôi. Qua tâm sự, chúng em nghĩ vợ chồng cô ấy mâu thuẫn trong việc nuôi con.
Ngày hôm đó, vào buổi sáng, hai vợ chồng Đức và T. đã to tiếng với nhau tại cửa hàng, sau đó, anh ta đi về. Tới trưa, Đức quay lại tìm vợ. Không biết hai vợ chồng cãi nhau chuyện gì mà Đức cầm dao đe dọa T."
Hôn nhân không êm ấm
Theo lời kể của bà N. (ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẹ vợ của Đức: Gây án xong, Đức gọi điện về cho mẹ vợ, gào thét trong điện thoại: “Mẹ ơi, con đâm chết người ta rồi. Con T. về con đâm chết nốt nó…”.
Thấy con rể hoảng loạn, bà N. khuyên can: “Con về đây ngay với mẹ, mọi chuyện mẹ sẽ lo lắng giúp con. Con không được đi đâu làm điều gì bậy bạ nữa…”
Nghe lời bà N., Đức có mặt tại nhà. Vừa về tới nơi, anh ta quỳ sụp xuống đất, lạy mẹ vợ như tế sao, khóc lóc thảm thiết: “Mẹ bảo con biết làm gì bây giờ... ?”
Thấy con rể trong tình trạng quá kích động, bà N. khuyên Đức ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hai mẹ con vừa chuẩn bị đi cũng là lúc công an ập tới nhà.
Bà N. cho biết, năm T. học lớp 12, cô gặp Đức rồi theo anh ta về nhà chung sống như vợ chồng được một thời gian thì có bầu. Chuyện đã lỡ, bà N. đành chiều lòng làm đám cưới cho con.
Sau đám cưới, vợ chồng Đức và chị T. thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Đang cùng chồng con sinh sống trong Nam, T. đùng đùng bế con, bỏ ra Hà Nội.
Thấy vậy, Đức đóng cửa hàng, ra Hà Nội tìm vợ con. Nhưng Đức càng cố níu kéo, chị T. càng vùng vẫy. Khi đến tìm vợ, nhận được câu trả lời của chị Chi: “Nó bỏ việc rồi, không còn làm ở đây nữa”, nghĩ chị Chi biết mà không chịu nói vợ mình đang ở đâu, Đức điên tiết, rút dao đâm người phụ nữ đang mang bầu.
Sau khi nhận điện thoại của con rể, bà N. gọi điện cho con gái: “Thằng Đức vì mày mà phát điên, nó đâm người ta rồi ôm mìn về nhà đòi giết cả nhà đây này. Mày có về ngay đây giải quyết sự việc không?”.
Nghe thấy mẹ nói vậy, T. sợ hãi, khóc lóc, mếu máo qua điện thoại rồi tắt máy luôn.
Ngẫm chuyện con gái, bà N. buồn bã kể lại, con gái bà gửi con cho mẹ nuôi rồi tự do bay nhẩy. Ngày 7/1, sinh nhật cháu ngoại, bố bị bắt, mẹ nó cũng không buồn về nhà.
Hôm Đức bị bắt, bị đưa ra xe bít bùng, anh ta cố ngoái đầu lại nói với mẹ vợ: “Mẹ nhắn lại với vợ con là con yêu vợ con lắm. Con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm tới chúng con trong thời gian vừa qua. Con nhờ bố mẹ chăm sóc con Bông hộ con…”
Giận con gái, không đồng tình với cách sống của chị T. và cho rằng cơ sự xảy ra cũng một phần do lỗi của con gái mình, bà N. tỏ ra xót thương cậu con rể: “Nó gây tội tới đâu thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật tới đó. Nếu làm được gì giúp con rể lúc này tôi sẽ làm hết. Tôi không bao giờ bỏ rơi nó đâu…”
T.Nhung
Gây án
Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 5/1 tại cửa hàng bán quần áo thời trang số 42 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nạn nhân là chị Cẩm Chi (32 tuổi), đang mang thai tháng thứ 9.
Hôm đó, Nguyễn Huy Đức (22 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội) đến cửa hàng tìm vợ mình là chị T., làm nhân viên. Vừa hỏi vợ mình ở đâu, thấy chị Chi nói vợ anh ta không ở đây, Đức đã rút dao đâm nạn nhân.
Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu, đứa con trong bụng cũng được cứu kịp thời. Sau 4 ngày nằm viện, nạn nhân đã được bác sĩ cho về nhà.
Nơi xảy ra vụ án |
Một nhân viên cửa hàng kể lại: “Đến giờ chúng em vẫn sợ. T. làm ở đây được khoảng 2 tháng. Cô ấy có con gái 3 tuổi và để mẹ đẻ nuôi. Qua tâm sự, chúng em nghĩ vợ chồng cô ấy mâu thuẫn trong việc nuôi con.
Ngày hôm đó, vào buổi sáng, hai vợ chồng Đức và T. đã to tiếng với nhau tại cửa hàng, sau đó, anh ta đi về. Tới trưa, Đức quay lại tìm vợ. Không biết hai vợ chồng cãi nhau chuyện gì mà Đức cầm dao đe dọa T."
Hôn nhân không êm ấm
Theo lời kể của bà N. (ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẹ vợ của Đức: Gây án xong, Đức gọi điện về cho mẹ vợ, gào thét trong điện thoại: “Mẹ ơi, con đâm chết người ta rồi. Con T. về con đâm chết nốt nó…”.
Thấy con rể hoảng loạn, bà N. khuyên can: “Con về đây ngay với mẹ, mọi chuyện mẹ sẽ lo lắng giúp con. Con không được đi đâu làm điều gì bậy bạ nữa…”
Nghe lời bà N., Đức có mặt tại nhà. Vừa về tới nơi, anh ta quỳ sụp xuống đất, lạy mẹ vợ như tế sao, khóc lóc thảm thiết: “Mẹ bảo con biết làm gì bây giờ... ?”
Thấy con rể trong tình trạng quá kích động, bà N. khuyên Đức ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hai mẹ con vừa chuẩn bị đi cũng là lúc công an ập tới nhà.
Bà N. cho biết, năm T. học lớp 12, cô gặp Đức rồi theo anh ta về nhà chung sống như vợ chồng được một thời gian thì có bầu. Chuyện đã lỡ, bà N. đành chiều lòng làm đám cưới cho con.
Sau đám cưới, vợ chồng Đức và chị T. thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Đang cùng chồng con sinh sống trong Nam, T. đùng đùng bế con, bỏ ra Hà Nội.
Thấy vậy, Đức đóng cửa hàng, ra Hà Nội tìm vợ con. Nhưng Đức càng cố níu kéo, chị T. càng vùng vẫy. Khi đến tìm vợ, nhận được câu trả lời của chị Chi: “Nó bỏ việc rồi, không còn làm ở đây nữa”, nghĩ chị Chi biết mà không chịu nói vợ mình đang ở đâu, Đức điên tiết, rút dao đâm người phụ nữ đang mang bầu.
Sau khi nhận điện thoại của con rể, bà N. gọi điện cho con gái: “Thằng Đức vì mày mà phát điên, nó đâm người ta rồi ôm mìn về nhà đòi giết cả nhà đây này. Mày có về ngay đây giải quyết sự việc không?”.
Nghe thấy mẹ nói vậy, T. sợ hãi, khóc lóc, mếu máo qua điện thoại rồi tắt máy luôn.
Ngẫm chuyện con gái, bà N. buồn bã kể lại, con gái bà gửi con cho mẹ nuôi rồi tự do bay nhẩy. Ngày 7/1, sinh nhật cháu ngoại, bố bị bắt, mẹ nó cũng không buồn về nhà.
Hôm Đức bị bắt, bị đưa ra xe bít bùng, anh ta cố ngoái đầu lại nói với mẹ vợ: “Mẹ nhắn lại với vợ con là con yêu vợ con lắm. Con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm tới chúng con trong thời gian vừa qua. Con nhờ bố mẹ chăm sóc con Bông hộ con…”
Giận con gái, không đồng tình với cách sống của chị T. và cho rằng cơ sự xảy ra cũng một phần do lỗi của con gái mình, bà N. tỏ ra xót thương cậu con rể: “Nó gây tội tới đâu thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật tới đó. Nếu làm được gì giúp con rể lúc này tôi sẽ làm hết. Tôi không bao giờ bỏ rơi nó đâu…”
T.Nhung