Gọi Đồ Sơn là nơi có “nền công nghiệp tình dục” quả thật không ngoa. Kinh doanh mại dâm ở đây không manh mún như một số địa điểm khác, mà khá chuyên nghiệp, từ cung cách phục vụ đến hình thức quản lý.
TIN BÀI KHÁC
Bị đâm chết khi đi đòi lại tiền ‘cọc’ XKLĐ
Xe ben lao vào ngân hàng
Vụ 2 kiều nữ cướp xe ôm, cả chục 9X sống bầy đàn
Cướp không tha cả người khuyết tật
Các cô gái ở đây thường có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn là
9X, được các tay “ong ve” lôi về từ các khu công nghiệp hay các nhà hàng. Khách
đến “vui vẻ” có giá chung, hoàn toàn không có chuyện chặt chém lừa đảo hay vòi
tiền bo của khách. Phải chăng những điều này đã làm nên một “ngành công nghiệp
tình dục” ở Đồ Sơn (!?).
Nhịn ăn sáng một tuần để thành… đàn ông
Tôi chơi thân với một cô bạn, nhà ở gần chợ Cầu Vồng của quận Đồ Sơn. Thi thoảng
tôi hay xuống đây nấu nướng tụ tập bạn bè ăn uống. Bạn tôi có một cậu em năm nay
học lớp 9 của một trường cấp 2 gần đó. Một hôm đến nhà thấy ông bố nổi giận đùng
đùng đánh đập cậu bé không thương tiếc, cô bạn tôi đứng nem nép không dám can.
Khi hỏi rõ sự tình thì hóa ra là cu cậu tiết kiệm tiền ăn sáng để cùng đám bạn ra “trung tâm tình dục” tập làm… “đàn ông”. Sau khi xong việc, mấy cậu choai đang hí hửng bàn tán về “thành quả” thì bất ngờ ông bố đi làm về gặp.
|
Nhìn lâu thành ra thèm mà giá lại rẻ, nhịn ăn sáng vài buổi
là có thể ung dung đi vui vẻ. N. khẳng định: “Quá nửa con trai mấy trường cấp 3
ở đây thành đàn ông hết rồi, nhiều thằng mới học lớp 8, lớp 9 đã biết “mùi đời”
rồi chị ạ”!?
Hầu như các cô cave ở đây đều có một “nghệ danh”, không bao giờ dùng tên thật.
Như kiểu Hương 874 hay Phương 253. Rất khó để nhầm lẫn vì gắn với mỗi tên các cô
là 3 số cuối của số điện thoại nhà chủ chứa, nếu có 2 cô cùng tên trong “vòm”
thì đương nhiên 1 cô sẽ phải đổi để khách khỏi nhầm. Thời buổi CNTT nên các cô này cũng rất nhanh nhạy khi tận dụng các trang mạng “đen” để làm
công tác tiếp thị.
Trên các member (thành viên) sẽ đi check từng cô, chấm điểm theo các tiêu chí “face” (gương mặt), V1,V2,V3 là các vòng, SV là viết tắt của service (tức thái độ phục vụ) theo thang điểm từ 1 – 10. Kèm thêm cảm quan về “điện nước tiện nghi” và kỹ thuật giường chiếu của các cô.
Các member sành sỏi
sẽ đi check (kiểm tra) và về chia sẻ thông tin với các member khác. Do đó, cứ
đến Đồ Sơn gọi đúng tên và số là sẽ được em đó phục vụ. Các member này có tuổi
đời khá đa dạng nhưng rất đông các bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cũng
tập tọe làm… người lớn!
H – một học sinh cấp 3 nhưng đã có thâm niên vào đời từ năm 14 tuổi tự hào khoe:
“Em ở đây, nhà nào gái xinh, hay có em nào mới về em biết hết. Em lên đó “share”
(chia sẻ) hàng, toàn hàng tuyển nên mấy anh quý lắm, thi thoảng còn nạp thẻ điện
thoại cho em. Cứ dặn có gì ngon lành là phải báo anh ngay”.
Giật mình “công nghệ tình dục”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, 1 trong 2 điểm nóng nhất của mại dâm quận Đồ Sơn là khu gần khách sạn của Bộ Xây dựng nên “khách du lịch” ở đây đặt cho mật danh là “khu xây dựng”. Trong lần ra đây tìm hiểu lấy tư liệu, tôi ngồi trà đá bắt quen được với mấy cô cave. Các cô này nói chuyện khá hồn nhiên. Họ mặc nhiên coi nghề của họ bình thường như những nghề khác, có chấm công, lương thưởng, “hợp đồng lao động” như thường.
Tôi hỏi H – cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh khá xinh: “Đi làm có khi nào gặp mấy cậu trẻ con không em?”. H. cười hồn nhiên: “Nhiều chứ chị, mùa đông ít khách, nhờ có mấy cu cậu ấy kéo lại chứ không thì bọn em móm, mà hơn nữa các cậu trẻ đều nhẹ nhàng không mất sức nên bọn em cũng thích”.
L. – có vóc dáng nhỏ nhắn thì bảo: “Em nhỏ người, gặp mấy ông to em sợ lắm, chỉ thích mấy cậu trẻ con. Có cậu khi vào cứ lập cập gọi gái bằng chị, thấy con gái khỏa thân thì toát mồ hôi…”.
|
Hệ lụy buồn
Khi tôi viết những dòng này, thì cậu bé N. gọi điện cho tôi giọng hoảng hốt: “Chị ơi, cứu em với, em không dám nói với chị em, sợ chị ấy mách bố thì bố em đánh chết”.
Thấy tình hình có vẻ gay go, tôi vội gặng hỏi thì N. ấp úng mãi mới nói. Hóa ra mấy ngày nay chỗ đó của cậu bị đỏ tấy, rất đau và rát, đi tiểu buốt. Cậu mếu máo: “Chị ơi có khi nào em bị AIDS không?
Em có dùng bao cao su, nhưng bị rách. Hôn thì có
lây không chị?”. Tôi vội vàng đưa cậu nhóc đi khám, lấy cớ là đưa lên thành phố
mua ít sách tham khảo. May cho cậu là mới chỉ bị viêm nhiễm thông thường, được
phát hiện sớm nên điều trị khỏi.
Phòng khám tôi đưa N. đến có mấy thanh niên đứng đợi, họ ngại ngùng lảng đi khi
thấy ánh mắt của tôi. Khi nói chuyện với bác sĩ tôi được biết, rất nhiều thanh
niên phải lên đây chữa các bệnh lây nhiễm từ gái mại dâm, chủ yếu là ở Đồ Sơn.
Họ tìm đến phòng khám tư vì sợ người quen nhìn thấy chê cười.
Nhiều trường hợp
các cu cậu còn trẻ quá, mới 12, 13 tuổi, nên bố mẹ phải dẫn đi điều trị. Bác sĩ
hỏi trong phòng kín, thì đều thú nhận do quan hệ với gái mại dâm ở Đồ Sơn.
Dẫn N. về mà tôi thấy lo lắng cho các em, N. bảo, đám bạn học cùng của N. đều đã
bị gái mại dâm “đưa vào đời”. Liệu những chuyện này có khiến các em có những suy
nghĩ lệch lạc trong tình yêu và đời sống hôn nhân?
Các quán internet gần khu chợ Đồ Sơn có rất nhiều cậu bé còn đang trong lứa tuổi cắp sách đến trường ngồi ở đó hàng giờ. Có hôm mạng ở nhà trục trặc, tôi vào đó gửi vội cái thư điện tử thì bắt gặp nhiều cậu bé mặt non choẹt ngồi vô tư dán mắt vào những thước phim đen trên màn hình.
Những thứ không lành mạnh ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm sinh lý của tuổi dậy thì…
(Theo Gia đình & Cuộc sống)