- Chỉ phút chốc nông nổi, một nhóm nữ sinh ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đánh bạn bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu trong nhiều ngày. Giờ đây, tại giường bệnh chật chội, những học trò gây ra tội lỗi đang phải chăm sóc nạn nhân với những giọt nước mắt ân hận, day dứt.
Giây phút nông nổi
Có mặt tại khoa Thần kinh của Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, nơi nữ sinh Đặng Thị L. (lớp
10A, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn) bị đánh bất tỉnh trước đó đang nằm điều trị,
sắc mặt của em này rất xanh xao, yếu ớt.
Gắng hỏi về sự việc xảy ra, L. mệt mỏi không muốn trả lời. "Cháu chưa nhớ được gì nhiều, có lẽ để hôm khác đi chú ạ." - L. nói nhỏ nhẹ. Một điều khá bất ngờ, đó là bên cạnh L. là 2 nữ sinh Phan Thị Hiền và Phan Thị Dung cùng lớp 12C, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn mà trước đó đã cùng với một nhóm học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên đánh hội đồng khiến L. bất tỉnh phải cấp cứu. Sau sự việc, cả hai cùng đến để chăm sóc L..
Dung và Hiền tỏ ra ân hận vì phút chốc nông nổi đã đánh bạn, để rồi phải trả giá đắt. |
"Chúng em đã tường trình hết mọi việc rồi. Cũng đã bị trường đuổi học.
Thực ra, cũng tại em quá nóng tính, không kiểm soát được hành vi của mình. Với
lại, em cũng không biết hoàn cảnh của L. lại đáng thương như thế" - em Phan Thị
Dung tỏ ra ân hận.
Dung cũng giãi bày, em gí đầu của L. vào tường không mạnh lắm, khi L. bị ngất
cũng ngã xuống từ từ nên cứ nghĩ L. giả vờ nên mới hất nước lên đầu để L. dậy.
Được biết, trước khi bị kỉ luật đuổi học, Dung là bí thư của lớp chọn 12C, và
cũng là một cây văn nghệ của trường, tham gia tích cực rất nhiều hoạt động của
đoàn trường.
Còn em Phan Thị Hiền, người đấm, tát L. đầu tiên cũng tỏ ra rất ân hận. Trong cuộc trò chuyện, Hiền luôn cúi mặt xuống đất.
Còn em Phan Thị Hiền, người đấm, tát L. đầu tiên cũng tỏ ra rất ân hận. Trong cuộc trò chuyện, Hiền luôn cúi mặt xuống đất.
"Bọn em cũng chỉ nghĩ đánh cảnh cáo L. thôi, nhưng không may sự việc lại nghiêm trọng đến như thế. Em ân hận lắm" - Hiền ứa nước mắt.
Nước mắt ân hận
Tạng người khắc khổ, đôi mắt sâu thẳm, ông Hồ Viết Ngọt, dượng của L. cho biết,
từ hôm xảy ra sự việc đến nay, phía các gia đình có con đánh cháu ông mới chỉ
góp đưa được toàn bộ 7 triệu đồng.
Trong khi chi phí điều trị đến nay đã gần 50 triệu, ông phải huy động, vay mượn từ các anh em, bà con, rồi lấy đôi bông tai bằng vàng của bà ngoại đi bán. Không chỉ tốn kém tiền nong, mà công việc đồng áng đang mùa gieo cấy, ông Ngọt cũng phải gác lại để tập trung chăm sóc, điều trị cho cháu.
Trong khi chi phí điều trị đến nay đã gần 50 triệu, ông phải huy động, vay mượn từ các anh em, bà con, rồi lấy đôi bông tai bằng vàng của bà ngoại đi bán. Không chỉ tốn kém tiền nong, mà công việc đồng áng đang mùa gieo cấy, ông Ngọt cũng phải gác lại để tập trung chăm sóc, điều trị cho cháu.
Ông Ngọt lo lắng, buồn bã khi đứa cháu bị đánh đến hoảng loạn, nguy cơ mất trí nhớ. |
"Cháu nó sinh ra đã thiệt thòi, giờ lại còn gặp phải tai họa này. Nếu rồi đây mà
không phục hồi lại được, bị mất trí nhớ đi thì đau lòng lắm" - ông Ngọt sụt sùi.
Khi chúng tôi hỏi đến hoàn cảnh của L., ông dượng thật thà kể: "Cháu sinh ra không có cha, mẹ nuôi được mấy năm rồi mất tích đến nay". Theo ông Ngọt, trong đêm qua, L. không hoảng loạn, gào thét như trước đó nữa. Nhưng khi ngủ dậy, cháu vẫn kể trong giấc ngủ luôn mơ, ám ảnh bởi trận đòn khủng khiếp trước đó.
Khi chúng tôi hỏi đến hoàn cảnh của L., ông dượng thật thà kể: "Cháu sinh ra không có cha, mẹ nuôi được mấy năm rồi mất tích đến nay". Theo ông Ngọt, trong đêm qua, L. không hoảng loạn, gào thét như trước đó nữa. Nhưng khi ngủ dậy, cháu vẫn kể trong giấc ngủ luôn mơ, ám ảnh bởi trận đòn khủng khiếp trước đó.
Hoàn cảnh của L. rất đáng thương, nhưng phía gia đình của Hiền và Dung cũng rất
vất vả. Mẹ Hiền bị bệnh ung thư đang nằm viện ở Nha Trang. Gánh nặng gia đình
chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi làm công nhân của bố.
Dung thì bố mẹ cũng chỉ làm ruộng. Dù khó khăn, đông con nhưng cha mẹ vẫn gắng sức nuôi con ăn học, để khỏi thua thiệt bạn bè.
"Em rất ân hận, em có lỗi với L., với cha mẹ, thầy cô và xấu hổ với bạn bè lắm. Giờ chỉ biết cầu mong sao cho L. nhanh khỏi, đừng bị mất trí nhớ. Nếu không thì bọn em không biết phải làm sao nữa" - Dung nói trong nước mắt.
Dung thì bố mẹ cũng chỉ làm ruộng. Dù khó khăn, đông con nhưng cha mẹ vẫn gắng sức nuôi con ăn học, để khỏi thua thiệt bạn bè.
"Em rất ân hận, em có lỗi với L., với cha mẹ, thầy cô và xấu hổ với bạn bè lắm. Giờ chỉ biết cầu mong sao cho L. nhanh khỏi, đừng bị mất trí nhớ. Nếu không thì bọn em không biết phải làm sao nữa" - Dung nói trong nước mắt.
Cả Dung và Hiền đều tỏ ra rất ân hận, hai em cũng bày tỏ nguyện vọng có cơ hội để hoàn thành chương trình THPT, lấy được cái bằng tốt nghiệp vì đã bỏ công 12 năm đèn sách.
Trần Văn - Duy Tuấn