- Giờ nghị án, tiếng khóc của bị cáo và những người thân trộn lẫn vào nhau không dứt, không gian phòng xử trở nên đặc quánh. Những đôi mắt đỏ hoe, đau đớn cứ nhìn nhau rồi lại khóc...
Thiếu nữ đi hoang
Trên băng ghế đầu trong phòng xử án, ba người đàn ông ngồi sát cạnh nhau, hai người mái đầu bạc trắng.
Một người là cha của bị cáo Đặng Văn Út (SN 1982, Vĩnh Long), một người là ông của bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995, Bến Tre), người còn lại là cha Ngân đồng thời cũng là đại diện hợp pháp của người bị hại trong vụ án.
Ba người, ba gương mặt buồn xo,
ngơ ngác. Nhìn con trẻ đứng trước vành móng ngựa, họ như chưa thể tin vào sự
thật nghiệt ngã này.
Bị cáo Đặng Văn Út luôn ngoái nhìn người thân sau phiên xử |
Ngân sinh ra tại miền quê vùng biển thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 2010, khi mới 15 tuổi, cô bỏ nhà lên TP.HCM rồi quen biết, chung sống như vợ chồng với Út dẫn đến có thai.
Bản thân nghiện ma túy, Út không dám đưa Ngân về nhà, cũng không kham nổi cảnh vợ dại con thơ nơi thành phố, cả hai đành dắt díu nhau về lại Bến Tre xin cha mẹ Ngân cho tá túc chờ ngày sinh nở.
Giận đứa con gái hư nên bà Trịnh Thị Cương (mẹ Ngân) không đồng ý. Thế nhưng, bất chợt nghĩ đến sợi dây chuyền vàng mẹ đeo trên cổ, Ngân nảy sinh ý định khống chế mẹ cướp vàng làm tiền lộ phí.
Chiều 14/8/2012, Ngân nghiền thuốc ngủ bỏ vào tô lá sâm để mẹ về uống. Chuẩn bị xong, đứa con gái lấy giấy mực đọc cho Út viết lại những dòng tạ lỗi: “Đứa con bất hiếu của mẹ. Mẹ ơi, vì hoàn cảnh hai đứa con khổ quá, ở trên anh Út cũng không được, hai đứa con định về đây sống để làm ăn. Hai đứa con phải mượn đỡ của mẹ số vàng này để xoay sở, khi nào ổn định con sẽ gửi trả lại mẹ. Đứa con bất hiếu của mẹ. Ngân”.
Tối hôm ấy, khoảng 22 giờ, nghĩ rằng mẹ đã ngấm thuốc, Út và Ngân đến tháo sợi dây chuyền bà Cương đang đeo trên cổ. Bất chợt giật mình, người mẹ la “cướp!”.
Sợ bị phát hiện, Út lao lên dùng tay bóp cổ, nhét dẻ bịt miệng bà Cương. Bị chống trả, Út dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, vào mặt người nạn nhân.
Ngay lập tức, Ngân lấy quần áo, dây trói chân tay mẹ mình lại, cả hai khiêng bà xuống đất, xích hai tay vào cột nhà, cột chân vào chân giường để mẹ hết đường chống đỡ.
Sau khi tháo lấy sợi dây chuyền và chiếc điện thoại của mẹ, cả hai tháo chạy, gọi đò sang sông.
Không một xu dính túi, Ngân gán chiếc điện thoại cho người lái đò và hẹn sáng mai mẹ mình đến chuộc lại và trả tiền đò.
Thế nhưng, đó là lần cuối cùng Ngân gặp mẹ bởi sáng hôm sau khi em gái Ngân về nhà phát hiện bà Cương đã chết.
Tính đến khi phạm tội, Ngân mới 17 tuổi. Còn Út, bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt mức án tử hình, Ngân mức án 18 năm tù cùng về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Nước mắt
Tại phiên phúc thẩm, nói lời nói sau cùng, Út bật khóc. Bị cáo vòng tay trước ngực, quay lại nhìn cha mình, cha Ngân và những người thân rồi nói trong nước mắt: “Con xin ông, xin cha cho con được xin lỗi gia đình, xin lỗi cha, xin mọi người hãy thứ lỗi cho con. Con thật sự không muốn mẹ phải chết, con rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho mẹ, gây ra cảnh đau thương cho đứa con của con. Nếu có cơ hội trở về, con xin hứa sẽ cố gắng sống tốt để nuôi dạy con con nên người…”.
Bị cáo và người thân tạm biệt nhau qua ô kính nhỏ lờ mờ của chiếc xe chở phạm |
Nghe những lời trình bày của Út, Ngân òa khóc, tiếng nấc át cả những gì đang ứ trong cổ họng.
Nữ bị cáo không nói được gì, chỉ bưng mặt khóc. Ngân bị bắt và đưa ra xét xử trong lúc đang mang thai. Đứa trẻ phải chào đời giữa chốn lao tù.
Giờ nghị án, Út vừa khóc vừa ngoái đầu nhìn về phía cha và những người chị trong gia đình, còn Ngân ngồi cúi mặt.
Tiếng khóc của bị cáo và những người thân trộn lẫn vào nhau không dứt, không gian phòng xử trở nên đặc quánh.
Những đôi mắt đỏ hoe, đau đớn cứ nhìn nhau rồi lại khóc. Thế nhưng dù khóc bao nhiêu, hối hận bao nhiêu cặp tình nhân trước vành móng ngựa vẫn không thể sửa chữa lỗi lầm.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo và đại diện người bị hại, giữ nguyên mức án tử hình đối với Út, Ngân được giảm án một năm tù về tội “giết người” còn 17 năm tù nhưng tổng hợp hình phạt vẫn là 18 năm tù.
Những giây phút cuối cùng của phiên tòa trôi qua, từng bước chân xiêu vẹo, Út bước ra khỏi phòng xử nhưng luôn ngoái đầu nhìn lại phía gia đình đang ở sau lưng.
“Các chị nói với má hãy tha thứ cho em, cho em xin lỗi má chị nhé”, Út gửi lại lời xin lỗi tới người má già bệnh tật không thể đến tòa.
Cánh cửa xe tù đóng sập rồi lao đi chở theo những bàn tay mờ mờ lấp ló qua ô kính nhỏ.
Người cha già gần 70 tuổi của Út đứng ngơ ngác. Một lúc sau ông mấp máy môi lập bập: “Không biết liệu con tôi làm đơn xin Chủ tịch nước có được giảm không?”.
Câu hỏi của ông không ai dám trả lời; người con gái mắt đỏ hoe nắm tay cha, dắt về phía bãi xe ở cuối sân tòa.
Mai Phượng