- Nữ bị cáo vật vã gào khóc xin HĐXX tuyên mình mức án tử hình. Cảnh sát tư pháp phải vất vả lắm mới đưa được bị cáo ra xe về trại tạm giam.

Ngày 2/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Hương (SN 1976, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử tội "Buôn bán người".

Ngay khi vừa bước chân vào phòng xử án, Hương đã gào khóc thảm thiết.

Đưa sang nước ngoài ép bán dâm

Năm 1996, sau khi đã có con, Hương bị lừa bán sang Trung Quốc và phải chấp nhận làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc có tên là A Lục.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Tại Trung Quốc, vợ chồng Hương và chủ nhà nghỉ Sinh Thái 311 Thủy Khẩu, Quảng Tây, Trung Quốc cùng kinh doanh gái bán dâm. Khi khan "hàng", Hương dạt về Việt Nam để tìm những cô gái nhẹ dạ lừa bán cho nhà nghỉ Sinh Thái 311.

Khoảng tháng 5/2002, Hương về nhà cô ruột ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để thăm con.

Tại đây, Hương gặp Trịnh Đình Cảnh (SN 1974, ở Chương Mỹ, Hà Nội) để bàn và thỏa thuận với Cảnh tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho Hương. Nếu tìm được thì đưa đến cho Vũ Mạnh Quân (SN 1971, ở Cao Bằng), Quân sẽ đưa "hàng" sang chỗ Hương.

Hương giới thiệu Cảnh và Quân làm quen với nhau để cùng "làm ăn".

Khoảng đầu tháng 6/2002, do có quen biết từ trước với chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1973, ở Chương Mỹ), Cảnh đã lừa xin việc cho chị này rồi bảo chị Thanh rủ thêm mấy người nữa cùng đi.

Chị Thanh đồng ý đi và đã rủ thêm bạn là chị Nguyễn Thị Lành (SN 1980), Trương Thị Gái (SN 1977, đều trú ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Đến ngày 10/6/2002, Cảnh đón chị Thanh, Lành, Gái tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ rồi đưa ra bến xe Kim Mã, Hà Nội để đón xe ô tô đi Cao Bằng, đồng thời Cảnh điện cho Quân ra đón.

Quân ra đón Cảnh cùng 3 cô gái trên về nhà Quân ở thị trấn Tà Lùng, Cao Bằng.

Khi đã có "hàng", Quân gọi điện báo cho Hương biết. Sau đó Quân dẫn Cảnh cùng 3 cô gái đi theo đường tắt qua sông sang Trung Quốc.

Sáng 11/6/2002, Hương đưa Cảnh qua biên giới và trả cho Cảnh 2 triệu đồng. 3 cô gái sau đó đã bị Hương ép đi bán dâm.

Khi các nạn nhân không chịu vâng lời, Hương đe dọa: "Nếu không bán dâm, Hương sẽ bán các chị vào sâu trong nội địa Trung Quốc thì hết đường về".

Dọa nạt chưa đủ, Hương còn cho người đánh các nạn nhân, ép họ phải làm "nô lệ tình dục".

Lợi dụng sơ hở, trong các ngày 8-28/8/2002, cả 3 nạn nhân đã lần lượt trốn khỏi nhà nghỉ về Việt Nam.

Trả giá

Sau lần đầu chót lọt, Hương, Cảnh, Quân tiếp tục bắt tay "làm ăn". Lợi dụng quen biết với chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Trịnh Đình Cảnh "gạ"  chị đi phụ bán cà phê ở Cao Bằng với mức lương cao và chị này đồng ý.

Ngày 9/8/2002, Cảnh đưa chị Quỳnh đến Cao Bằng và điện cho Quân ra đón, đưa người về nhà Quân ở thị trấn Tà Lùng. Sau đó Quân đưa Cảnh và chị Quỳnh qua biên giới.

Phi vụ này, Cảnh được nhận từ vợ chồng Hương 400.000 đồng và lời hứa sẽ trả thêm. Sau đó, Hương bán chị Quỳnh cho chủ nhà nghỉ Sinh Thái 311 Thủy Khẩu làm gái mại dâm.

Biết tin chị Quỳnh ở Trung Quốc, ngày 22/12/2002, gia đình đã thuê người sang chuộc chị về và làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Cảnh và Hương.

Tại cơ quan điều tra, Cảnh, Hương khai nhận: Ngoài các nạn nhân kể trên, khoảng tháng 5/2002, thêm cô gái tên Hà bị các đối tượng lừa bán, ép đi bán dâm.

Năm 2003, Cảnh bị Tòa tuyên mức án 10 năm tù giam về tội "Mua bán người". Còn Quân bị nghiện ma túy đã chết ở Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra, Hương bỏ trốn và sau đó bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Hương chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội của cô ta.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Cảnh, lời khai của các bị hại và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được, VKS cho rằng Hương phạm tội Mua bán người và đề nghị mức án từ 12- 15 năm tù giam.

Vị đại diện VKS vừa ngắt lời buộc tội bị cáo, Hương ngất lịm ngay trước vành móng ngựa.

Khi HĐXX tuyên án, nữ bị cáo quỳ mọp dưới vành móng ngựa dập đầu kêu khóc, xin HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh đáng thương của cô ta.

"Mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo còn có cơ hội được nhìn mặt các con. Bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ sống nay, chết mai...", lời bị cáo Hương.

Nghe HĐXX tuyên mức án 10 năm tù giam, bị cáo Hương càng gào khóc thảm thiết hơn.

Nằm lăn dưới sàn, chị ta cầu xin HĐXX cho chị ta được nhận... mức án tử hình. Vì bị cáo vật vã khóc than, cảnh sát bảo vệ tư pháp phải khó khăn lắm mới đưa được bị cáo ra xe bít bùng về trại tạm giam.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

T.Nhung