- Mặc dù đã có kết luận âm tính, song những ngày qua gia đình chị Lê Thị O. (người bị nghi kết quả dương tính HIV), trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa phải sống trong sự kỳ thị, nhòm ngó của hàng xóm, bạn bè...

Xóm làng nhòm ngó

Đã một tuần trôi qua kể từ khi nhận được “hung tin” mình bị nghi dính HIV, sản phụ O. luôn phải sử dụng đến thuốc đau đầu để chống chọi với những lời “hỏi thăm” của bạn bè, hàng xóm.

{keywords}
Anh Tr cho biết "từ ngày bị mang tiếng HIV quán cắt tóc của tôi không có khách nữa". Bà D xót xa: "Con tôi cứ đòi nghỉ học".

Gặp chúng tôi chị O. vẫn chìm trong nước mắt. Chị bảo: “Mặc dù đã có kết quả âm tính, xong cứ mỗi lần có người hỏi thăm tới là trong đầu tôi lại nhớ lại cái kết quả nghi ngờ dương tính HIV mà Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa kết luận.

Cứ nghĩ đến thế tôi lại chỉ muốn tìm đến cái chết cho xong mọi chuyện”. 

Bà Lê Thị D (mẹ đẻ chị O.) đang chăm sóc con buồn rầu chia sẻ: “Từ khi ra viện cháu O. chẳng muốn ở nhà chồng nữa. Nó cứ một mực đòi về nhà mẹ đẻ sống.

Thương con tôi cũng muốn cho cháu O. về nhà một thời gian, nhưng khi tôi vừa về nhà để “thám thính” thì đã bị bạn bè, hàng xóm xúm lại hỏi han, khiến tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho người ta hiểu nữa".

"Con tôi cứ đòi nghỉ học"

Bà D. cho biết thêm, hiện chị O. đang là sinh viên năm cuối ĐH Hồng Đức. Dự định sau khi sinh con xong cháu O. sẽ đi học tiếp cho xong chương trình. Nhưng từ khi mang tiếng bị HIV cháu O. một mực đòi bỏ học, vì nghĩ rằng đến trường hàng nghìn con mắt nhìn vào, bàn tán thì cháu sẽ không thể chịu đựng được.

Gia đình đã phân tích cho chị O. hiểu, xong ngay kể cả bản thân bà D. cũng không thể đủ tự tin khi con gái mình học song với tiếng tăm HIV như vậy thì liệu có cơ quan, đơn vị nào dám nhận cháu vào làm việc hay không?.  

{keywords}
Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa

Anh Lê Duy Tr (chồng chị O.) mấy ngày qua chỉ biết nằm ở ngoài ghế của phòng khách, không được nằm bên vợ bên con.

Anh Tr bảo: "Đến giờ vợ em vẫn nghi ngờ em là người mang bệnh cho vợ, thậm chí không tin tưởng em một tí nào, mặc dù em đã đi xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho kết quả âm tính".

Anh Tr từ nhỏ vốn là một người hiền lành, tuy học chỉ mới hết lớp 8 do hoàn cảnh gia đình, nhưng không vì thế mà anh Tr. sa ngã vào con đường chơi bời, nghiện ngập. Thay vào đó, Tr đi học nghề sửa xe máy. Nhưng do nghề này suốt ngày chân tay lấm lem dầu mỡ, Tr đã đổi sang làm thợ cắt tóc được mấy năm nay.

Khi có ít vốn liếng, Tr đã mở một hiệu cắt tóc nho nhỏ gần nhà để làm nghề và đó cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Tuy nhiên, từ khi gia đình Tr bị mang tiếng HIV thì tiệm cắt tóc của Tr trở nên vắng tanh. "Trước đây, trung bình mỗi ngày em cắt tóc cũng kiếm được 300 - 400 ngàn đồng, có hôm đông khách kiếm được nửa triệu bạc như chơi.

Nhưng từ hôm đó đến nay mở quán ra mà không có một bóng khách nào vào cắt. Thậm chí kể cả khách quen như bạn bè của anh Tr cũng trở nên xa lánh”.

Cắt lời Tr, bà D thở dài: Rồi cứ đà thế này không biết vợ chồng chúng nó sẽ phải làm cái gì mà sống nữa đây. Giờ gia đình tôi chỉ mong bệnh viện sớm lấy lại danh dự cho gia đình để con cháu chúng tôi còn ngẩng cao đầu mà sống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa thành phố báo cáo sự việc.

“Nếu đúng sự việc như báo chí phản ánh thì bệnh viện sai hoàn toàn về luật phòng chống HIV. Bệnh viện thành phố không thể kết luận được việc này. Các đơn vị như bệnh viện thành phố khi làm kiểm tra test nhanh thì phải gửi kết quả lên Trung tâm phòng chống HIV tỉnh để người ta kiểm tra lại và đây mới là đơn vị duy nhất ở Thanh Hóa được Bộ Y tế cho phép công bố việc này khi đã có kết quả cụ thể”, ông Uyển cho biết.

Lê Anh