- Bà cụ 86 tuổi còng rạp lưng được con cháu đưa tới dự tòa. Bà khổ sở chia sẻ: “Đau lòng lắm, anh em chém giết nhau rồi cả dòng họ dẫn nhau ra tòa nhưng ở hai “chiến tuyến”, coi nhau như kẻ thù..."

Ngày 11/6, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Hữu Chuẩn (30 tuổi), Nguyễn Thị Nghê (33 tuổi) và Nguyễn Thị Ngà (30 tuổi, đều trú ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Nặng nhọc leo từng bước lên cầu thang, bước vào phòng xét xử đông chật những người đến dự tòa, bà cụ Nguyễn Thị Nên (86 tuổi) buồn bã nhìn đám con cháu giờ đây đã ở "hai chiến tuyến". Vụ án "nồi da nấu thịt" mà cụ phải đau lòng chứng kiến lại xuất phát từ nguyên nhân hết sức giản đơn.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Hôm đó, chiều muộn ngày 7/6/2012, Nghê sang nhà cô Nguyễn Thị Huyền (cô ruột Chuẩn và là cô họ của Nghê), ở cùng thôn để may quần áo. Chỉ vì chuyện đường kim mũi chỉ, hai bên đã xảy ra cự cãi. Tức giận, chị Huyền đuổi Nghê về.

Trước khi bỏ đi, cô cháu gái quay sang chửi cả bà Nguyễn Thị Nên là mẹ chị Huyền. Khoảng 18h cùng ngày, Chuẩn đi làm về, biết chuyện Nghê hỗn láo với cô và bà của mình liền chạy sang nhà Nghê chửi bới.

Ấm ức, Nghê cùng bố và em gái tên Ngà dẫn nhau sang nhà Chuẩn “trả miếng”. Thấy các con cháu chửi bới nhau, không còn tôn ti trật tự, bà Nguyễn Thị Ba (cô ruột của Nghê, Ngà và là bác họ Chuẩn) chạy ra can ngăn thì bố con Nghê mới chịu ra về.

Biết chuyện cãi vã với bà Huyền và Chuẩn, hai anh trai của Nghê, Ngà là Nguyễn Huy Tôn và Nguyễn Huy Hùng, dẫn các em gái sang nhà Chuẩn gây sự đánh nhau.

Trong lúc cuộc “khẩu chiến” diễn ra gay gắt, Tôn dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người bà Nên (bà họ của Tôn) và được một số người can ngăn. Thấy vậy, Chuẩn chạy ra định giằng chiếc điếu cày trên tay Tôn thì bị Tôn quay lại đập tới tấp.

Bị đánh đau, Chuẩn vớ chiếc kéo cắt may của chị Huyền để trên bàn đâm vào ngực, bụng Tôn, khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Từ ngày xảy ra chuyện, mối thân tình giữa những người thân trong cùng dòng tộc mất hẳn. Sự thù hằn đẩy họ về hai chiến tuyến, luôn nhìn nhau hằn học.

Tại tòa, Chuẩn khai mình không hề có ý định giết anh Tôn, mục đích của bị cáo chỉ là tự vệ. "Do bị cáo hoảng loạn và không thể bỏ mặc người thân của mình bị đánh”, bị cáo lý giải cho hành vi phạm tội của mình.

Đưa đôi mắt mờ đục nhìn đứa cháu nội lên xe quay về trại, cụ Nên nghẹn ngào cho biết, bố Chuẩn mất từ khi cậu ta vừa lọt lòng, vài tháng sau người mẹ cũng bỏ đi biệt tích. Từ đó, Chuẩn lớn lên trong sự khốn khó, tình yêu thương và sự chăm sóc của bà Nên và người cô ruột tật nguyền.

Vì vậy, Chuẩn rất thương hai người phụ nữ đó. Hôm xảy ra chuyện, thấy Tôn đánh bà nội và cô, Chuẩn đã không làm chủ được hành động của mình.

Xét thấy nạn nhân cũng có lỗi một phần và hành vi của Chuẩn là do bột phát, bị kích động mạnh chứ không có sự chuẩn bị từ trước nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Chuẩn, 6 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Nghê và Ngà mỗi người nhận 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhìn đứa cháu ngồi trước vành móng ngựa, cụ Nên dặn dò bị cáo: “Mày cố gắng cải tạo cho tốt rồi sớm trở về với bà...”

  • T.Nhung