- T. nói đùa người yêu: “Giơ tay lên, Q. đứng yên không T. bắn”. Quay lại nhìn người yêu âu yếm lúc cả hai vui đùa, không ngờ tiếng súng vang lên, cô gái ngã gục bên vũng máu.

Kỷ niệm cay đắng

Là con cả trong một gia đình nghèo ở Tân Sơn, Phú Thọ, học hết lớp 10, Phùng Xuân T. (SN 1993) xuống huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm công nhân cho một xưởng cám chim. Tại đây, cậu quen và yêu cô gái có tên Bàn Thị Q. (20 tuổi, ở Tuyên Quang).

Ngày 2/5/2012, T. cùng người yêu tíu tít đưa nhau về nhà Q. ở thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa, huyện Hàn Yên, Tuyên Quang chơi.

{keywords}

Phùng Xuân T.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3/5/2012, Q. đi từ trên nhà ở xuống nhà bếp của gia đình, T. cũng bén gót theo người yêu.

Thấy khẩu súng tự chế của bố đẻ chị Q. là ông Bàn Văn Vương gác trên vách bếp, T. tò mò lấy khẩu súng xuống, cầm trên tay xem xét.

T. kéo cò súng, dùng hai tay dương khẩu súng theo hướng nằm ngang, nòng súng chếch lên trên hướng về phía bể nước, bóp cò thử và không thấy tiếng súng nổ. T. cho rằng súng không có thuốc nổ và đạn nên tiếp tục kéo cò lên lần thứ hai.

Lần này T. hướng nòng súng vào người chị Q. Anh ta nói đùa người yêu: “Giơ tay lên, Q. đứng yên không T. bắn”.

Thấy người yêu đùa vậy, chị Q. chỉ cười mà không nói gì. Khi chị Q. quay mặt về phía người yêu, đứng cách T. khoảng 3m, cách đầu nòng súng khoảng 1 mét thì tai nạn xảy ra.

Với ý định chỉ bóp cò súng để trêu đùa người yêu nên T. đã bóp cò súng lần thứ hai. Bi kịch thay lần này súng nổ, chị Q. bị trúng đạn vào ngực trái và ngã gục tại chỗ, máu chảy lênh láng.

Thấy người yêu bị thương nặng, T. cuống cuồng hô hấp nhân tạo và cùng mọi người đưa chị Q. đến trạm xá xã Bình Xa để cấp cứu.

Nhưng do vết thương quá nặng, được đưa đến trạm xá thì chị Q. tử vong. Đau đớn, bàng hoàng, T. như người điên dại bên xác người yêu.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân chết của chị Q. là do vết thương thấu ngực do đạn tự chế làm thủng tim, phổi, gây mất máu cấp.

Tại thông báo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang kết luận: Khẩu súng mà T. gây án được thu giữ tại nhà ông Bàn Văn Vương là súng tự chế, dùng để săn bắn động vật, sử dụng loại đạn tự chế, ở cự ly từ 30m trở xuống có thể gây sát thương nặng cho người và động vật.

Day dứt

Sau khi bị bắt, T. bị truy tố tội vô ý làm chết người. Ngày 24/7/2012, TAND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang đưa Phùng Xuân T. ra xét xử.

Đến dự phiên tòa hôm đó có cả bố mẹ của Q. Đau đớn mất đi cô con gái, nhưng dường như họ hiểu được hành vi của T. chỉ là do vô ý và bản thân anh ta cũng đã phải chịu biết bao đau đớn, dày vò.

Họ không trách móc và đòi T. phải bòi thường mà còn động viên T. cải tạo tốt để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX đã tuyên phạt T. mức án 18 tháng tù giam. Cải tạo tại trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang), những ngày sống sau song sắt là những ngày mà T. phải chịu nỗi ân hận dày vò khôn tả. 

Sau khi tỏ tình với Q., T. đã cùng cô gái về ra mắt hai bên gia đình. Hôm xảy ra tai nạn cũng là lần thứ hai T. về chơi nhà Q.

Thấy Q. hiền lành nết na, cha mẹ lại hết lòng yêu thương con cái, T. đã quyết định sẽ hỏi cưới Q. về làm vợ. Ai ngờ, “lâu đài hạnh phúc” chưa kịp xây, tai họa lại ập đến.

"Em cứ nghĩ trong súng không có gì nên đã bóp cò, không ngờ lại gây ra án mạng đau lòng thế. Giờ ân hận thì cũng chẳng biết làm gì để cô ấy sống lại được" T. nhớ lại giây phút kinh hoàng của cuộc đời mình.

Những ngày sống sau song sắt, kỷ niệm yêu đương với cô gái tên Q. luôn ùa về ám ảnh tâm trí T. Cái Tết đầu tiên trong trại giam, T. không mong muốn có được nhiều quà từ gia đình, cậu ta chỉ mong nhận được một tấm hình chụp chung với Q. trong công viên để được ngắm nhìn người yêu cho thỏa nỗi nhớ.

Do cải tạo tốt, đợt đặc xá ngày 2/9 vừa rồi T. có tên trong danh sách những phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Ngày 30/8, bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam với chiếc áo phông trắng, hình ảnh cậu thanh niên năm nào giờ đã không còn vương chút thanh xuân của tuổi trẻ, dù thời hạn nhận án phạt tù không quá lâu.

T. từng trải lòng rằng: "Khi được tha tù, em sẽ cố gắng chăm sóc bố mẹ Q. như bố mẹ đẻ của mình. Có như vậy, dưới suối vàng cô ấy mới yên lòng...".

  • T.Nhung