- Sáng 30/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án “giết người” do hai bị cáo Lê Ngọc Đạt (25 tuổi) và Trần Hoài Bảo (26 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) thực hiện.

Những kẻ giết người máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, Lê Ngọc Đạt và Trần Hoài Bảo là hai đối tượng cùng có tiền án về tội giết người. Năm 15 tuổi, vì một mâu thuẫn nhỏ, Lê Ngọc Đạt đã ra tay giết người và nhận bản án 12 năm tù (do bị cáo chưa thành niên, dưới 16 tuổi). Ngày 30/8/2010, nhờ đặc xá, Bảo được ra tù trước thời hạn.

{keywords}

Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Ở gần nhà Đạt, cũng sớm rơi vào cảnh lao tù còn có Trần Hoài Bảo. Chưa tròn 16 tuổi, Bảo cũng tham gia giết người, bị bắt cùng ngày với Đạt sau đó nhận bản án 10 năm tù. Tháng 1/2011, Bảo được đặc xá tha về.

Sau vấp ngã đầu đời, tưởng cả hai sẽ tỉnh ngộ nhưng không ngờ, Đạt và Bảo lại một lần nữa cùng gây ra tội ác vào ngày 4/6/2012.

Hôm đó, khoảng 20h, sau khi đi uống rượu, Đạt chở Bảo bằng xe Nouvo; bạn cùng đi là Trần Nguyễn Trung Hiếu chạy xe mô tô một mình, hướng về quận 8, TP.HCM.

Khi về đến trước Bưu điện Chợ Lớn (quận 5) thì gặp Dương Hỷ Tài đi xe Dream chở anh Trần Hoàng Tuấn ngồi phía sau, cũng đi về quận 8. Do Tài cho xe chạy nhanh nên suýt va chạm vào xe của Hiếu. Nghe Hiếu hỏi “mày muốn gì?”, Tài không trả lời mà lẳng lặng chở Tuấn đi cho yên chuyện.

Chuyện chỉ có vậy nhưng khi nghe Hiếu kể lại, Đạt và Bảo lập tức đuổi theo Tài. Trên đường đi, xe của Tài bị tắt máy nên Đạt đuổi kịp. Tài sợ hãi vứt xe tháo chạy. Ngay lúc này, Bảo rút roi điện mang theo chích vào người Tuấn làm anh ngã sấp xuống đường. Nhân cơ hội, Đạt, Bảo cùng lao tới cầm cây gỗ, gạch ống đánh liên tiếp vào đầu rồi lên xe bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Gây án xong, Đạt và Bảo bỏ trốn đến ngày 12/6/2012 mới ra đầu thú.

“Tan đàn xẻ nghé”

Trong lúc Đạt và Bảo khai tội trước tòa, ngoài hành lang phòng xử, chốc chốc lại có tiếng con nít la hét vọng vào. Đó là con gái của Tuấn – nạn nhân trong vụ án.

Ôm đứa trẻ trên tay, bà Lê Thị Hạnh (56 tuổi, Đồng Tháp) ngậm ngùi bảo Tuấn là cháu nội của bà còn đứa trẻ là chắt, gọi bà là cố. Bà Hạnh cho biết lúc ở quê, Tuấn mới 14 tuổi nhưng đã đem lòng yêu cô gái hơn mình 1 tuổi.

{keywords}

Bà Hạnh ôm đứa chắt tội nghiệp ngồi ngoài hành lang phòng xử.

Nhà nghèo, tuổi còn quá nhỏ còn cô gái kia cũng chỉ hơn Tuấn 1 tuổi, gia đình cô gái sống ở ghe trên sông nên khi biết tin hai đứa quen nhau, bà và gia đình Tuấn kịch liệt phản đối. Rồi Tuấn cùng bạn gái trốn lên Sài Gòn chung sống.

Đứa con gái đầu lòng ra đời khi Tuấn mới 14 tuổi, đứa thứ 2 sắp sinh thì Tuấn bị người ta đánh chết. Lúc ấy, Tuấn mới 17 tuổi.

Từ lúc Tuấn chết, cô gái còn quá trẻ kia một nách 2 con dại, nó nghĩ quẩn nên 49 ngày cho Tuấn xong nó bỏ đi luôn để lại 2 đứa trẻ cút côi. Tan đàn xẻ nghé, tội đứa chắt bơ vơ, từ đó bà nuôi đứa chắt nhỏ còn đứa lớn năm nay 3 tuổi được bà nội (mẹ Tuấn) đưa về chăm sóc. Tuy nhiên, do cha mẹ Tuấn ly hôn nên hiện giờ con dâu cũ của bà đã đưa đứa nhỏ đi đâu bà cũng không biết.

Nghĩ đến tương lai đứa trẻ, bà Hạnh thở dài không biết mai này chúng ra sao. Sinh ra đã mất cha, chưa đầy 2 tháng phải xa mẹ, có lúc khát sữa nó khóc lặng đi, ốm đau bệnh tật liên miên…

Chỉ vì thói hung hăng côn đồ, những kẻ vô tâm đã gây ra tội ác, hậu quả không chỉ với người đã khuất mà còn với những đứa trẻ vô tội sớm phải mất cha, gia cảnh éo le sớm phải chia lìa.

Dù vậy, cho rằng các bị cáo đã ra đầu thú, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần cho phía nạn nhân (đã bồi thường 55 triệu đồng), gia đình nạn nhân có đơn xin bãi nại nên HĐXX chỉ tuyên phạt Đạt và Bảo cùng mức án tù chung thân về tội “giết người”, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho phía bị hại tổng cộng 123 triệu đồng.

Phiên tòa khép lại, những người thân của Bảo và Đạt lục đục ra về. Bà Hạnh nán lại nơi khuôn viên tòa án. Bà cho biết đang đứng đợi luật sư để đi nhờ ra bến xe cho kịp chuyến xe về Đồng Tháp. Đứa trẻ bị đánh thức từ 1h đêm để theo bà cố lên thành phố đến lúc này thấm mệt, nét mặt buồn so, không còn cười nữa.

• Mai Phượng