Lần đầu tiên, những chiến sĩ của Công an Việt Nam và đặc vụ Hoa Kỳ đã cùng sát cánh trong một chuyên án lớn… với những tình tiết nghẹt thở như một bộ phim hình sự của Hollywood.

Để đối phó với một tội phạm thuộc hạng kỳ cựu như Nguyễn Văn Long, kẻ đã từng có tiền án về điều hành một đường dây ma túy và rửa tiền lên tới hàng triệu USD, những đặc vụ giàu kinh nghiệm đã được tung vào trận. 

Hợp đồng giết người trên đất Mỹ

M. Hardin, Đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, làm việc trong Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) đã được 6 năm. Nhiệm vụ chính của ông là thực hiện điều tra hình sự đối với những vấn đề liên quan đến di trú và hải quan. Trong các biện pháp nghiệp vụ mà các đặc vụ của HIS thực hiện, có cả việc thực hiện những hành vi bị coi là trái pháp luật, nhưng với mục đích đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng.

Trong quá trình điều tra những băng đảng buôn bán chất gây nghiện ở Seattle, HIS đã "cấy" được một đặc vụ có khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Đặc vụ có mật danh "UC" này được HIS tuyển dụng từ tháng 5/2005.

Ngày 3/12012, đặc vụ "UC" nhận được nguồn tin từ cơ sở báo rằng Nguyễn Văn Long đang tìm kiếm một sát thủ để thực hiện việc giết người ở Việt Nam. "UC" khẳng định Nguyễn Văn Long đã từng là đối tượng hàng đầu trong một cuộc điều tra về buôn lậu cần sa được tiến hành năm 2004, và bị kết án vào năm 2005.

Đặc vụ "UC" cũng chính là một trong những cơ sở đã tham dự vào quá trình điều tra về buôn bán cần sa trước đây của Long. Đích thân "UC" đã từng được nghe rất nhiều băng ghi âm của Nguyễn Văn Long và đồng bọn.

{keywords}

Lời chứng của đặc vụ M. Hardin - Bộ Điều tra An ninh Nội địa Mỹ.

Nguồn tin cơ sở của "UC" cho biết, sau khi được phóng thích khỏi tù năm 2010, cơ sở này thường xuyên tiếp xúc với Long, và đã nhiều lần cùng Long tới Tacoma để gửi tiền cho cháu của Long ở Việt Nam. Số tiền này mỗi lần gửi khoảng từ 5.000 đến 21.000 USD.

Theo cơ sở cho biết, Long gửi tiền về cho cháu để người này gửi vào ngân hàng, đề phòng trường hợp Long có thể bị bắt giữ lần nữa. Long cho phép người cháu được hưởng số lãi từ tiền gửi, nhưng không được phép động vào số tiền trên. Long đã gửi cho người cháu số tiền tổng cộng khoảng 100.000 USD.

Đầu năm 2012, Long phàn nàn với cơ sở rằng người cháu của mình đã tiêu vào số tiền gửi, và Long muốn sát hại người cháu. Cả một quá trình sau đó, Long tiếp tục thổ lộ rằng muốn giết một số người khác ở Việt Nam, và đang tìm cách thuê sát thủ.

Nhận được thông tin này, đặc vụ "UC" đã chỉ đạo cơ sở thông báo với Long về quá trình tìm kiếm kẻ giết thuê và cơ sở đã tìm được người, chính là "UC" thủ vai, có khả năng tìm được sát thủ ở Việt Nam.

Điều khiến các đặc vụ của HIS cảm thấy lo lắng và quyết định đẩy nhanh việc tiếp xúc bắt nguồn từ một thông tin khá nguy hiểm. Ngày 2/3/2012, cơ sở báo lại rằng Long phàn nàn đã chi cho một nhóm sát thủ 100 triệu đồng để "săn sóc" ai đó ở Việt Nam, nhưng nhóm sát thủ này đã lấy tiền mà không ra tay. Long cũng phàn nàn rằng nỗ lực thuê một sát thủ khác cũng không thành công, vì người môi giới đòi hỏi phí hoa hồng mới giới thiệu sát thủ.

Ngày 2/3/2012, đặc vụ "UC" nhận được cuộc gọi từ số điện thoại (253)227-8429. Người gọi tự giới thiệu là Long, và nói chuyện với "UC" bằng tiếng Việt. Ngay lập tức, đặc vụ "UC" nhận ra giọng của Long, chất giọng đã quá quen thuộc khi "UC" thực hiện các cuộc điều tra về buôn lậu cần sa trước đây.

"Tao muốn nó kết thúc, không phải là đau hoặc bị thương", Long nhấn mạnh. Đặc vụ "UC" hỏi lại liệu Long muốn mục đích của việc ám sát là "cho đi ngủ với cá", đề cập đến việc giết mục tiêu. "Giết chết nó", Long trả lời. Long cũng cho biết mình không những có cả ảnh và địa chỉ của nạn nhân, mà có cả người chỉ điểm để dẫn sát thủ tới nhà nạn nhân để nhận diện.

"UC" hỏi Long muốn làm gì với các thi thể của nạn nhân. Long nhấn mạnh xác nạn nhân phải được tìm thấy, hoặc vụ sát nhân phải "xuất hiện trên mặt báo". Đặc vụ "UC" thông báo với Long giá cả cho mỗi phi vụ giết người không tìm thấy xác là 6.000 USD. Nếu muốn nạn nhân bị giết mà xác vẫn có thể tìm thấy, hoặc nạn nhân bị sát hại nơi công cộng, giá là 7.000 USD. Kết thúc buổi nói chuyện, Long đồng ý với cái giá là 5.500 USD cho mỗi phi vụ.

Long đồng thời cũng gợi ý rằng người của Long ở Việt Nam sẽ dẫn các sát thủ tới nhà các nạn nhân. Đặc vụ "UC" một lần nữa yêu cầu Long cung cấp ảnh và địa chỉ của nạn nhân, đồng thời cho biết đồng bọn của mình không muốn gặp gỡ người của Long. Long khẳng định "để tao lựa chọn một mục tiêu" và giải thích rằng sát thủ sẽ mất nhiều thời gian để xác định mục tiêu vì nạn nhân không ra khỏi nhà.

Long cũng gợi ý cho "UC" rằng các sát thủ có thể thuê nhà gần nhà nạn nhân để quan sát, và đồng ý cung cấp ảnh nạn nhân. Kết thúc cuộc nói chuyện đầu tiên, Long khẳng định sẽ có những phi vụ khác dành cho “UC” trong tương lai.

Ngày 11/4/2012, trong cuộc tiếp xúc lần thứ 2, Long khẳng định có 2 mục tiêu cho "UC". Mục tiêu thứ nhất, Long không có ảnh hoặc địa chỉ. Mục tiêu thứ 2, Long chỉ có địa chỉ thôi. Long khẳng định nạn nhân thứ 2 sống ở thị xã Long Khánh, cách TP HCM khoảng 4 tiếng đi xe máy. Nạn nhân làm chủ một nhà hàng trong khu vực Long Khánh. Khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, Long khẳng định nạn nhân không phải là công chức nhà nước, chỉ là "một người kinh doanh".

Khi đã cảm thấy tin cậy, Long bắt đầu tiết lộ về "người dẫn đường" của mình ở Việt Nam, một nhân vật đóng vai mắt xích quan trọng trong vụ án xuyên quốc gia. Long muốn các sát thủ gặp gỡ cháu mình, hiện đang sống ở TP HCM, và cho biết Long hoàn toàn tin cậy người cháu này. "Thực ra, cháu tao đã tiến hành 2 vụ giết người cho tao, không trực tiếp, nhưng hỗ trợ để vụ việc trót lọt", Long tiết lộ.

Long cũng lý giải người cháu tuy được việc nhưng y vẫn muốn thuê "UC" vì lý do an toàn. Người cháu của Long sẽ dẫn sát thủ của "UC" tới Long Khánh để chỉ điểm chính xác nơi mục tiêu sinh sống.

Ngày 5/5/2012, Long liên lạc với đặc vụ "UC", cung cấp số điện thoại di động của cháu mình là 012823208… Long cho biết đây là số điện thoại di động trả trước, và cháu mình chỉ trả lời cuộc gọi trước vào sau 12 giờ đêm 10 phút. Long nói các sát thủ nên gọi cho cháu mình từ ngày 8/5/2012. Trong cuộc gọi đầu tiên, các sát thủ nên nói mật mã "Tôi lạc đường, xin chỉ đường giúp".

Sau khi gặp gỡ, cháu của Long sẽ dẫn các sát thủ tới nơi nạn nhân ở. Long giải thích mục tiêu đầu tiên có thể sát hại bất cứ lúc nào, mục tiêu thứ hai chỉ ra tay khi Long yêu cầu. Long cũng khẳng định thêm hắn muốn thi thể của mục tiêu thứ nhất phải phơi dưới ánh mặt trời ở nơi công cộng. Người cháu của Long sẽ không bàn thảo phương thức giết người với các sát thủ. Nhiệm vụ của hắn chỉ là người dẫn đường.

Theo dấu "người đưa đường" ở Việt Nam

Chiếc xe 7 chỗ sau khi đón vị khách đặc biệt bắt đầu lăn bánh vào thị xã Long Khánh. Nếu có thể nhìn xuyên qua những tấm kính chắn nắng đã được dán phản quang, người đi đường hẳn sẽ cảm thấy kỳ lạ vì 3 vị khách trên xe, kể cả người lái xe, đều đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai sùm sụp.

{keywords}

Hồ sơ chuyên án 512G của Bộ Công an Việt Nam.

Từ ngã 3 Long Khánh, chiếc xe rẽ vào một con đường chính thuộc phường Xuân An, nằm gần ga Long Khánh. Đỗ cách căn nhà của nạn nhân mấy mét, 3 người chăm chú quan sát. "Người đưa đường" có biệt danh là "Năm" chỉ vào người đàn ông khoảng 45 tuổi, da ngăm đen, tóc cắt ngắn, cao khoảng 1m67, dáng người trung bình… nói đây là mục tiêu thứ nhất. Năm khẳng định "phải bốc được lô hàng thứ nhất mới được bốc lô hàng thứ hai".

Chiếc xe 7 chỗ lại tiếp tục lăn bánh ra Quốc lộ 1A, rẽ vào một con hẻm nhỏ ở phường Xuân Bình. Chỉ vào một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, dáng người trung bình, da trắng, tóc dài hơi uốn gợn lên, "Người đưa đường" tên Năm nói: "Mục tiêu này trong nhà có bao nhiêu người thì làm hết bấy nhiêu, cứ một người là được tính tiền như một mục tiêu".

Theo yêu cầu của người dẫn đường, 2 sát thủ Phi "đen" và Tùng "sẹo" (do 2 trinh sát của Phòng 5 C45B vào vai) thả "Người đưa đường" ra Quốc lộ 1A để bắt xe về nhà. Chiếc xe 7 chỗ sau khi "thả hàng" tiếp tục chạy thẳng về hướng Bình Thuận, tránh tình trạng bị theo dõi ngược. Một mũi trinh sát đã ém quân sẵn trên những chiếc xe máy, thay phiên theo dấu "Người đưa đường".

"Người đưa đường" đứng chờ xe một lúc, rồi đột nhiên vẫy một chiếc xe ôm. Đi chừng 5km, chiếc xe ôm dừng lại, "Người đưa đường" chuyển lên xe buýt đi tiếp. Từng mũi trinh sát vẫn thay phiên nhau kiên nhẫn bám theo.

Xuống đến bến xe Vũng Tàu, "Người đưa đường" không về nhà ngay mà cứ la cà ăn uống, mua sắm… Cho đến tận 11 giờ đêm, đối tượng mới bắt xe ôm về nhà. Đến đầu một con hẻm lộ thiên trên đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, "Người đưa đường" xuống xe đi bộ vào. Đêm khuya thanh vắng, tiếng chó sủa gắt gao đã ngăn các mũi trinh sát tiếp tục bám sát đối tượng. Sau khi hội ý nhanh, đội trưởng quyết định "cắm chốt" trước con hẻm, chờ đến sáng hôm sau tiếp tục xác minh.

Suốt 5 - 6 ngày, Ban chuyên án chia quân liên tục giám sát gắt gao theo dõi mọi biến động của "Người đưa đường". Tất cả các thông tin về đối tượng tình nghi có vóc dáng, cách ăn mặc, giọng nói… được sàng lọc, chốt lại cuối cùng ở một nhân vật khả nghi: Văn Xuân Khuê.

{keywords}

“Người đưa đường” Văn Xuân Khuê.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác minh đối tượng Khuê sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Quy Nhơn, Bình Định, nhưng hiện đang tạm trú tại Hẻm 268, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Qua xác minh, Văn Xuân Khuê có cậu ruột (là em của mẹ Khuê) là Nguyễn Văn Long, vượt biên sang Mỹ năm 1983. Tất cả mọi chi tiết đã trùng khớp. Các mũi trinh sát được lệnh giám sát chặt chẽ đối tượng, chờ sự phối hợp nghiệp vụ của các đồng nghiệp Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

Ngày 7/7/2012, đối tượng Văn Xuân Khuê xuất hiện tại Công an phường 5, thành phố Vũng Tàu để giải trình một vụ việc liên quan đến khiếu nại dân sự. Khi giọng nói quen thuộc của "Người đưa đường" cất lên và được nhận dạng, những trinh sát của C45B xuất hiện. "Người đưa đường" có bí danh là Năm, tên thật là Văn Xuân Khuê, còn gọi là Bon, cam chịu cúi đầu nhận tội.

(Theo An ninh thế giới)