- Vụ việc học sinh lớp 9 trường THCS Tân Thới (TX Thuận An Bình Dương) bị chết đuối tại vàm Bà Dơn sát sông Sài Gòn (xã Bình Nhâm) vào chiều 19/10 khiến nhiều người bàng hoàng. Người ta giật mình, lý do của những cái chết oan uổng, ngoài sự ham chơi của con trẻ, còn có sự tắc trách của người lớn… 

Cửa điều tiết thiếu an toàn


Có mặt tại hiện trường sáng 20/10, nhiều bạn học của nan nhân Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi), Phạm Hải Kiệt (16 tuổi) đôi mắt đỏ hoe thuật lại: Buổi chiều Đạt và Kiệt rủ nhau đi đá bóng. 

Đạt cầm trái bóng trên tay cùng Kiệt đến bên bờ vàm Bà Dơn, cũng vừa lúc nước triều đang lên. Kiệt xuống mép vàm rửa tay bất ngờ trượt chân rơi xuống nước.

Do không biết bơi Kiệt hốt hoảng kêu cứu. Nhanh như cắt, Đạt để nguyên quần áo lao xuống cứu bạn. Lúc này, Kiệt đã trôi ra xa…Đạt bơi nhanh đến kéo Kiệt. Kiệt níu vào Đạt nhưng loay hoay mãi vẫn không trồi lên được. Cuối cùng cả 2 chìm xuống nước. . . 

{keywords}
Vàm Bà Dơn, vị trí có mũi tên nơi Kiệt trượt chân

Ông Nguyễn Tấn Thanh, một người dượng của Đạt hay tin chạy đến hiện trường cũng vừa lúc ông Nguyễn Thế Năng bác ruột của Đạt kịp có mặt. Cả hai ông trầm mình xuống nước khá lâu.

Ông Thanh cho biết, nước khá sâu khoảng 5- 6m nên không đủ hơi để lặn. Phải mất 15 phút ông Năng mới chạm được vào thi thể Kiệt đưa lên bờ. 

Lúc này, xe cứu thương và lực lượng cứu hộ cũng có mặt, các động tác cấp cứu tại chỗ cũng được thực hiện nhưng không cứu được Kiệt. Tiếp tục lặn mò tìm Đạt, sau gần một giờ, khi ông Năng có biểu hiện kiệt sức thì cũng vừa chạm được vào thi thể Đạt.

Vàm Bà Dơn là một cửa điều tiết nước. Nơi đây được khoét rộng và sâu. Chung quanh bờ là ta-luy được xây bằng xi măng rất láng nên bị đóng rêu vào mùa mưa. Vì thế, bờ vàm trơn trợt đã khiến cho Kiệt rơi xuống nước.

Nhiều người dân nơi đây bày tỏ bức búc, vàm được xây dựng sát đường giao thông, ngang qua khu dân cư nhưng không có biển cảnh báo hay rào chắn để ngăn ngừa tai nạn.

Không chỉ vàm Bà Dơn, hiện còn rất nhiều vàm khác với mục đích điều tiết nước đã được thi công hoàn chỉnh nhưng cũng không một ai nghĩ đến các biện pháp an toàn.

Tiếc thương người bạn tốt, đứa con ngoan

Chúng tôi đến nhà Đạt, cách nơi xảy ra tai nạn chỉ hơn 200m. Căn nhà tuềnh toàng trống trước hở sau. Nước triều dâng ngập cả sân vào bên trong phòng nơi chiếc áo quan bọc lấy thi thể Đạt đang khói hương nghi ngút…

Khá đông bạn bè đến viếng Đạt. Những mái tóc còn xanh đến tiễn bạn bùi ngùi xúc động. “Đạt là một người bạn rất tốt. Đạt thường giúp bạn trong những lúc cần thiết. Vì thế khi nghe Đạt nhảy xuống cứu Kiệt, chúng em không ngạc nhiên lắm vì bản tính Đạt là thế…" một nữ sinh nghẹn ngào nói .

Bên trong căn phòng nơi đặt quan tài Đạt, ở góc nhà, trên chiếc giường ọp ẹp, chị của Đạt nằm dài đôi tay quờ quạng trong vô thức. Gương mặt dại đi và đôi mắt lạc thần. “Cháu bị bại não từ nhỏ”, bà Nguyễn Thùy Vân, mẹ Đạt cho biết.

Bà Vân kể tiếp, Đạt là con trai út và là con trai độc nhất. 3 người chị của Đạt, ngoài người chị bị bệnh ra, số còn lại đều đã bỏ học vì gia đình không đủ khả năng trang trải.

Bà Vân chỉ mới 46 tuổi nhưng đã già trước tuổi. Bà bị bệnh động kinh nhiều năm nay nên không có khả năng lao động để mưu sinh. 

{keywords}
Ngậm ngùi tiễn bạn

Tất cả đều trông chờ vào thu nhập của ông Nguyễn Thế Tài, chồng bà và là cha của Đạt bằng nghề thợ mộc. Nghề mộc hiện nay không phải là nghề hái ra tiền nên ông phải làm đủ các công việc mới có được miếng ăn.

Trong nhà, ngoài giờ học ở trường, Đạt còn phụ các chị mọi việc trong gia đình. Không theo bạn bè đàn đúm, Đạt là niềm kỳ vọng của cả gia đình. Vậy mà . . .

Dòng người vào chia buồn với gia đình Đạt càng lúc càng đông. Nhiều người không giấu được bức xúc: “Giá như những người có trách nhiệm xây dựng các cửa điều tiết quan tâm đến an toàn chắc chắn hai mái đầu xanh không phải ra đi oan uổng như vậy…"

Trần Chánh Nghĩa