- Thời gian đang chuyển dần sang năm mới. Trên đường phố, dòng người đông như trẩy hội. Càng về khuya, trời Sài Gòn lạnh buốt. Bên cạnh sự phồn hoa của một thành phố năng động nhất nước, ở góc đường, trên vỉa hè, trước thềm nhà những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ đang vùi say trong giấc ngủ. . . 

23g, mọi người đang nô nức dổ dồn về trung tâm thành phố để đón chào năm mới. Có mặt cùng với nhóm thiện nguyện, chúng tôi đến góc đường Hòa Hảo – Lý Thường Kiệt (P.7, Q.11).

{keywords}
Trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, nơi rất nhiều những người lao động nghèo chọn làm chỗ ngủ.

Dưới mái hiên căn nhà sang trọng, một chiếc xe ba gác đạp nằm im lìm. Bên trong thùng xe, một cụ già đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt khắc khổ. Bàn tay mềm mại đập nhẹ vào vai cụ : “Bác ơi, bọn con có ít quà biếu bác. Chúng con chúc bác năm mới thật nhiều sức khỏe!”. Chưa kịp hiểu ra điều gì nhưng cụ vẫn cố cất tiếng “Cảm ơn các con nhiều lắm”.

Cầm gói quà trong tay, khuôn mặt cụ bừng lên niềm vui. Có lẽ lâu lắm rồi không ai quan tâm đến cụ. Cụ nhìn nhóm người trẻ bằng đôi mắt biết ơn.

Hỏi thăm được biết cụ tên là Thành, năm nay đã 63 tuổi. Sinh ra và lớn lên từ nhỏ tại đất Sài Gòn, cụ không còn một người thân thích. Cuộc sống của cụ chỉ nhờ vào chiếc xe ba gác đạp cũ kỹ. 

{keywords}
Nụ cười của cụ Thành khi nhận được món quà.

Ban ngày cụ rảo quanh các con phố để thu mua ve chai kiếm bữa qua ngày. Về đêm khi thì mái hiên này, khi thì góc đường nọ, cụ vùi say vào giấc ngủ giữa màn trời lạnh giá, co ro trong chiếc áo mỏng manh.

Cuộc sống khó khăn, thu nhập ít ỏi cụ không đủ tiền để mướn nhà trọ. Tuổi cao sức yếu, có lần cụ bị ngất xỉu ngoài đường. Một người tốt bụng đi ngang đưa cụ vào bệnh viện cứu chữa. Thế nhưng, sáng hôm sau tỉnh dậy cụ lại trốn viện tiếp tục công cuộc mưu sinh. Nhìn cụ ai cũng xót xa . . .

Rời cụ Thành, chúng tôi rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5). Trên vỉa hè nhiều người đang yên giấc. Trên những tấm giấy báo cũ, một cụ già đang co ro. Một gói quà nhỏ trao đến tay, cụ nở nụ cười hiền hậu, ríu rít cảm ơn. 

Cụ tên Úc quê ở Vũng Tàu năm nay đang bước vào ngưỡng 80. Không ruộng vườn nhà cửa, không con cháu, người thân, cụ tìm đến Sài Gòn để mưu sinh từ hàng chục năm nay.

{keywords}
Niềm vui của cụ Úc khi nhận được món quà bất ngờ.

Hàng ngày cụ nhận từ đại lý khoảng 50 tờ vé số lê la khắp các nẻo đường bất chấp thời tiết nắng mưa. Mỗi tờ lời được 1000 đồng chỉ đủ cho cụ chi tiêu cho 2 bữa ăn lây lất qua ngày. Cuộc sống như thế nhưng cụ vẫn gặp những chuyện không may. Có hôm cụ bị kẻ gian giật hết vé số, trắng tay không còn một đồng vốn liếng.

Nhiều người đi đường thấy vậy quyên góp giúp cụ tái tạo vốn để sống qua ngày. Những đóm sáng của pháo hoa đã lóe lên làm rực sáng bầu trời. Đã sang năm mới, những bạn trẻ vẫn tiếp tục công việc.

Ngang qua ngã tư Hòa Hảo – Ngô Gia Tự (Q.10) bà cụ già nằm cong queo trên chiếc ghế xếp. Chúng tôi không dám lay động, lặng lẽ tiến lại nhẹ nhàng đặt gói quà gần người bà. Bà trở mình tỉnh giấc. Ngơ ngác. Không biết món quà ở đâu ra; bà ngó dáo dác để xem ai tặng rồi nhanh chóng cẩn thận cất đi.

{keywords}
Một bà cụ nằm ngủ ngay ngoài đường.

Ái ngại, chúng tôi hỏi bà : “Nằm ngủ ngoài đường thế này nguy hiểm lắm bà không sợ à? “Tui ngủ quen rồi cậu ạ, tui chồng con không có, nhiều lúc mơ có được một mái ấm dù là một túp lều nhưng làm sao có được…” nói đến đây bà ngoảnh mặt về hướng khác cố giấu đi đôi mắt rướm lệ.

Một chút quà nhưng là cả một tấm lòng. Quà có thể nhỏ đối với những người dư ăn dư mặc nhưng, rất lớn đối với những mảnh đời không nơi nương tựa này. Đêm đã khuya, trời đã lạnh nhưng vẫn không làm chùn bước những người trong nhóm. Cứ thế họ đi hết tuyến đường này đến tuyến đường khác say sưa với công việc thiện nguyện của mình.

Đường phố mỗi lúc một đông hơn. Nhiều nhóm thanh niên trong trang phục thời trang, tìm thú vui trong đêm giao thừa. Nhóm thiện nguyện vẫn cứ vui say trong công việc đánh thức những mảnh đời bất hạnh.

Mong sao hình ảnh này được nhân rộng để ấm lòng tha nhân trong đêm giao thừa.

Vũ Đoan