- Ông ngả người ngủ say sưa trên chiếc xích lô trước cửa ra vào của ngân hàng VIB trên đường 3/2, TPHCM. Trời đã vào khuya. Mọi sinh hoạt của đêm cuối năm dường như càng rộn rã hơn…
Người đàn ông tuổi đã ngoài 50 quấn ngang người một tấm đắp, hai chân ông thò ra ngoài còn dính đầy bụi đất. Đầu ngả sang một bên, giấc ngủ của ông…hồn nhiên, không chút gì nuối tiếc.
Bà cụ bán hàng nước gần đó nói với chúng tôi : “Đừng đập nó dậy. Nó vừa mới ngủ thôi. Tội nghiệp, nó làm ăn cả đời không có nổi một mái nhà để đón Tết”.
Trước ngân hàng VIB, người đàn ông vùi say giấc ngủ trên chiếc
xích lô.
Bà kể cho chúng tôi nghe, ông quê ở Phan Thiết nhà nghèo. Vì nghèo không đứa con gái nào dám lấy. Ông vào thành phố đạp xích lô kiếm cơm đã nhiều năm nay. Ban ngày rong ruổi ở các chợ chở hàng, chở khách. Tối đến ông ngủ trên chiếc xích lô vừa là nhà vừa là phương tiện mưu sinh ngay trước cửa ngân hàng.
Chúng tôi ngang qua bệnh viện An Bình. Hàng chục người tụ tập dọc theo chân tường bệnh viện. Người ngồi, người ngủ. Áo quần họ nhàu nát, lấm lem. Điều để chúng tôi chú ý hơn, bên cạnh họ, chiếc xe đạp cũ kỹ được dựng sát vào bên trong. Đó là “cần câu cơm của họ”. Những người này hàng ngày đi bới từng đống rác, tìm trong những thứ mà mọi người vứt bỏ một chút gì có thể mưu sinh.
Ở góc công viên trên đường Trần Phú, bên cạnh bãi rác tràn ra đường nhiều người ngồi tụm lại. Đàn ông có, đàn bà có. Cả trẻ con nữa, xúm xit chọn lựa phân loại những thứ phế phẩm vừa nhặt được. Trời đã vào nửa đêm. Hình như họ không ngủ…
Đã 0g rồi vẩn còn người nhặt tìm phế liệu.
Đêm nay là đêm cuối cùng của năm con rắn. Cả thành phố rộn rịp hẳn lên. Chợ búa bán sáng đêm. Phố xá đông người tấp nập. Trong cái náo nức đón mừng năm mới, trên đường phố trong những góc khuất vẫn còn những người chưa hề biết Tết, có Tết.
Thường ngày, họ là những người lam lũ quanh năm quần quật với nắng mưa tìm kế sinh nhai. Ngày Tết với họ có khác gì ngày thường, họ vẫn phải còng lưng trên những cung đường, trên những bãi rác…
Những người vô gia cư nghỉ đêm dọc theo tường bệnh viện An Bình.
Không ai biết đến họ và cũng chẳng ai quan tâm đến họ. Những mảnh đời bất hạnh đó vẫn cố tìm nguồn sống sau những cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm của bao người.
Kể làm sao hết những hình ảnh không vui trong những ngày Tết đến. Tết này những họ sẽ sống ra sao ? Những câu chúc tụng đối với họ giờ trở thành sáo rỗng. Họ cần có miếng ăn và chỗ ngủ. Thế mà có người gần hết cuộc đời vẫn chưa tìm thấy được…
Trần Chánh Nghĩa