- Đau lòng! Tang chồng lên tang. Đó là tình cảnh của gia đình các nạn nhân vụ xe cứu thương đâm vào xe tải làm 4 người chết xảy ra hôm 12/4. Chưa bao giờ người dân ở mảnh đất nghèo Hiến Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) lại chứng kiến nỗi đau đến cùng cực như vậy trong cùng một gia đình.
Như VietNamNet đã đưa, vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng 12/4, tại Km 366+214 QL1A gần cầu Còng (thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa) giữa xe cứu thương mang BKS 29Z – 8933 húc vào chiếc xe 54T – 6984 làm 4 người ngồi trên chiếc xe cứu thương chết ngay tại chỗ, 2 người khác bị thương phải nhập viện.Đặc biệt, trên chiếc xe cứu thương đang chuyển chiếc quan tài từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Nghệ An. Người chết là anh Nguyễn Nhân Tú (SN 1970, xã Hiến Sơn, Đô Lương) bị chết hơn 4 tháng trước từ một vụ tai nạn giao thông tại Ả rập xê út.
Chết lặng ngày nhận hung tin
Chúng tôi tìm về miền quê nghèo này vào sáng 13/4, trời sương mù phủ kín đường. Chị Trần Thị Tình (SN 1980) là vợ của anh Nguyễn Nhân Tú vừa tỉnh lại sau nhiều lần khóc lên ngất xuống khi ngày hôm qua mới tiễn chồng về nơi yên nghỉ.
Tờ mờ sáng nay, chị lại tiễn anh Nguyễn Nhân Nam là anh trai của chồng đã bị chết khi trên đường đưa thi thể anh Tú về quê.
Chị Trần Thị Tình |
Trước đó, xác định không thể sống mãi trong cảnh nghèo, anh Tú đã quyết định tạm biệt vợ và 3 đứa con nhỏ tìm đường đi lao động ở xứ người. Chuẩn bị cho chuyến đi của anh Tú, 2 vợ chồng cũng phải vay mượn khắp nơi, cắm luôn chiếc bìa đất cho ngân hàng để có đủ gần 50 triệu làm thủ tục.
Đến ngày 8/11/2010 (âm lịch), khi anh Tú mới đi làm được gần 1 năm về nghề chăm sóc cây cảnh ở nước ngoài thì người bạn cùng phòng với anh đã báo hung tin về cho chị Tình.
“Chị phải bình tĩnh mà nghe, chồng chị bị tai nạn giao thông chết rồi! Nghe anh bạn nói thế, tui nói lại là răng anh lại có thể đùa tui cái chuyện tày trời như rứa ạ? Anh ấy nói tiếp là chồng chị chết thật rồi, không ai dám đùa chị đâu” - chị Trần Thị Tình nhớ lại trong đau thương.
Khi nghe tin dữ chồng mất là lúc chị Tình đang giữ lễ đám giỗ một người quá cố. Nghe xong, chị ngất xỉu ngay giữa sân nhà và mọi người đưa đi cấp cứu.
Đó là chuyện cách đây mấy tháng. Còn hôm qua, hôm nay, chị đã quá kiệt sức khi 2 ngày phải chứng kiến 2 đám tang chồng và anh chồng.
Như đứt từng khúc ruột, chị ngồi một mình trước tấm bạt vừa dựng tạm trước căn nhà lạnh tanh, vừa khóc vừa than trời, than đất sao gia đình mình lại oan nghiệt đến thế.
Nói xong, chị òa lên khóc nức nở. Lúc này, 3 đứa con nhỏ vừa được người thân chở đi dự đám tang bác ruột là anh Nguyễn Nhân Nam về.
Bước xuống xe, 3 đứa con nhỏ của anh Tú chạy về quấn lấy chân mẹ. Mấy đứa còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau thấu đến tận trời xanh của mẹ và nhiều người lớn tuổi đang phải chứng kiến.
Những đứa trẻ còn non nớt úp mặt vào người mẹ. Anh Tú chết đi để lại người vợ hiền tần tảo và 3 đứa con dại khờ. Đứa lớn tuổi nhất là cháu Nguyễn Nhân Anh (SN 1999 – học lớp 6); Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005 – học mẫu giáo lớn) và Nguyễn Thị Yến Thương (SN 2007 – học lớp mẫu giáo bé).
Hành trình trở về
Cùng với nỗi đau mất chồng là cả một hành
trình dài chị và gia đình ngược xuôi tìm cách để đưa được thi thể anh Nguyên
Nhân Tú về quê mai táng.
Trong suốt thời gian gần 4 tháng, chị đã vất vả để làm thủ tục với công ty XKLĐ đã đưa anh Tú đi làm việc tại Ả rập xê út.
Chị cả của anh Tú đau đớn khi mấy người em ra đi |
Người nhà đã liên tục ra Công ty xuất khẩu lao động có chi nhánh tại Hà Nội để "đòi người", nhưng đều nhận được lời từ chối.
Bác Trần Hữu Vự có anh trai và con rể bị chết trong vụ TNGT kinh hoàng trên xe cưu thương nói: “Ngày 25/12/2010 (âm lịch), gia đình ra công ty thì được trả lời rằng cứ yên tâm và về nhà chờ. Chờ đến 1 tháng cũng không thấy tăm tích đâu, gọi điện ra thì không ai chịu nhấc máy. Đến lúc ra gặp thì nhân viên bảo ông giám đốc tại Hà Nội đi vắng, chúng tôi chỉ là nhân viên...”.
Trở về trong thất vọng, gia đình làm đơn gửi lên Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An và Bộ LĐTB&XH nhờ can thiệp trước sự đùn đẩy trách nhiệm trắng trợn của công ty xuất khẩu lao động.
Đến chiều 17/2/2011 (âm lịch), tức là ngày 21/3/2011 (dương lịch), lãnh đạo công ty này đã thông báo cho chị Tình là các thủ tục đang được tiến hành để sớm đưa thi thể anh Tú về nước.
“Lúc đó ai cũng vừa mừng, vừa lo. Vì bỏ xác nằm bên kia gần 4 tháng trời rồi” - bác Vự nhớ lại.
Đến khoảng 12giờ ngày 9/4/2011, máy bay chuyển thi hài anh Nguyễn Nhân Tú đáp xuống sân bay Nội Bài. Lúc này, công ty XKLĐ chỉ bàn giao duy nhất chiếc quan tài của anh Tú chứ không bàn giao giấy tờ hay thủ tục đền bù nào cho gia đình.
Đêm khuya 11/4, thi thể anh Nguyễn Nhân Tú được đưa lên xe của Công ty cứu thương Bắc Việt chuyển từ sân bay Nội Bài về Nghệ An. Trên chuyến xe 7 người gồm cả tài xế đã đi được hành trình hơn một nửa chặng đường về quê anh Tú.
Suốt 4 tháng người thân thắt lòng đi “đòi xác”, đến lúc đưa thi thể anh Tú trở về quê hương thì tai nạn thảm khốc lại xảy ra. Tai nạn đã cướp đi 3 người thân của Tú, gồm anh trai là Nguyễn Nhân Nam; em rể là Trần Đăng Kiều và một người chú bên vợ là Trần Hữu Cổn.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Chiều 13/4, thi thể nạn nhân cuối cùng là anh Trần Hữu Cổn, Phó bí thư Đảng bộ xã Hiến Sơn được gia đình, người thân đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng.