- Thanh được mọi người trong thôn đánh giá là ngoan hiền. Có chăng so với những bạn cùng trang lứa thì Thanh biết ăn diện, trang điểm hơn, nhưng nói chung không phải đứa hư đốn, nghịch ngợm.

Chấn động làng quê

Mấy ngày nay, từ làng trên xóm dưới ở xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đều bàn tán xôn xao về chuyện cô nữ sinh Phùng Thị Thanh (18 tuổi, trú tại thôn 3, hiện đang là học sinh lớp 12 - Trung tâm GDTX huyện Vĩnh Tường), nhẫn tâm sát hại người tình bằng nhiều nhát đâm tại nhà nghỉ Thu Hương vào ngày 5/10.

{keywords}

"Thanh từ bé là đứa ít nói, tính nó sống độc lập, ít khi tâm sự cùng ai...", bà nội Thanh chia sẻ.

Nạn nhân là anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, trú tại xã Tuân Chính, cùng huyện với hung thủ, hiện đang là cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường). 

Anh P.V.T (hàng xóm nhà Thanh) còn chưa tin chuyện động trời này, anh bộc bạch: "Ở nhà con bé là người ngoan hiền, gặp cô chú trong thôn xóm nó vẫn chào hỏi lễ phép. Trước khi bị công an gọi lên tôi vẫn gặp nó, cháu Thanh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn chào hỏi tôi, không tỏ ra sợ hãi, lo lắng gì cả.

Khi nghe tin cháu Thanh giết người cả làng đều bất ngờ và thú thực là không tin đó là sự thật."

Cũng theo anh T., Thanh được mọi người trong thôn đánh giá là ngoan hiền. Có chăng so với những bạn cùng trang lứa thì Thanh biết ăn diện, trang điểm hơn chút. Nhưng nói chung không phải đứa hư đốn, nghịch ngợm.

Còn đối với chị Đ., một hàng xóm, thì Thanh hoàn toàn trái lại: "Mọi ngày thấy nó đi học đều được người đưa đón, ăn mặc rất sành điệu. Do tính ham chơi cộng với hoàn cảnh gia đình éo le nên việc học hành không được tốt. 

Thi vào trường cấp ba (công lập) không đỗ nên gia đình quyết định cho nó vào Trung tâm GDTX để học. Nhiều khả năng trong quá trình đi học Thanh đã đua đòi bạn bè nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay".

Hung thủ không phải học sinh hư

Chiều 13/10, PV đã tìm đến Trung tâm GDTX Vĩnh Tường, nơi Thanh đang học. Ông Đỗ Trọng Thành (Phó giám đốc Trung tâm) cho hay: “Hoàn cảnh gia đình em Thanh khá éo le, bố mẹ đã ly dị khoảng 1 năm nay.

{keywords}
Về học lực, Thanh thuộc diện trung bình, đạo đức thì cũng không phải xuất sắc nhưng cũng không thuộc diện học sinh hư.

Tuy nhiên, qua quá trình học tập tại trường cũng không thấy em có biểu hiện bất mãn về việc gia đình. Với thầy cô, Thanh vẫn là người lễ phép, với bạn bè em cũng không có mâu thuẫn gì.

Cô học trò này là người sống khá khép kín, lớp có 3-4 học sinh nữ nhưng Thanh cũng ít tâm sự cùng ai. Về học lực, Thanh thuộc diện trung bình, đạo đức thì cũng không phải xuất sắc nhưng cũng không thuộc diện học sinh hư”.

Ông Thành cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại phía cơ quan chức năng chưa có thông báo cụ thể đến trung tâm. Thông tin mà trung tâm tiếp nhận chủ yếu qua kênh báo chí. 

Khi biết tin học sinh trường mình gây ra vụ án nghiêm trọng như vậy, thầy cô và bạn bè trong trường đều bất ngờ.

Nỗi đau của gia đình

Chưa hết đau đớn kể từ ngày con gái bị bắt, anh Phùng Quang Khánh (SN 1975, bố Thanh) đóng cửa suốt ở trong phòng. Khi chúng tôi đến anh buồn bã, không thể trả lời mà ngồi bần thần trong phòng. 

Bà Phùng Thị Phong (bà nội Thanh) cho hay, từ ngày Thanh bị bắt anh Khánh cứ đi suốt, hễ về nhà là đóng cửa trong phòng không nói chuyện với ai.

Bà Phong tâm sự: “Thanh từ bé là đứa ít nói, tính nó sống độc lập, ít khi tâm sự cùng ai. Với bà với bố nó ngoan, nhưng chẳng hiểu sao lại làm chuyện đó. Đến bây giờ cả nhà còn chưa hết bàng hoàng”.

Nói về chuyện tình cảm của cháu gái, bà Phong cho biết, Thanh có yêu một cậu tên Nam (cùng tuổi, người cùng làng) hiện đang học ở Hà Nội. Người yêu Thanh có đến nhà chơi, mọi người đều biết nhưng nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của trẻ mới lớn. 

Về việc Thanh có quan hệ tình cảm với Đăng (nạn nhân) thì gia đình không biết vì, Thanh rất ít khi tâm sự với bà và bố.

Khi được hỏi về việc bố mẹ ly hôn có ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của Thanh hay không, bà Phong nói: “Cháu nó ít tâm sự nên cũng không hay, nhưng qua biểu hiện thì không thấy gì bất thường”.

Nói đến đây, bà Phong thở dài: “Thôi thì sự việc xảy ra rồi, tội nó làm nó chịu chứ bây giờ biết làm thế nào”.

Nhị Tiến