- Trước tòa, lý giải về lý do bất ngờ khai hung thủ đâm chết nạn nhân, bị cáo rành rọt cho biết trước đây bản thân và người bạn đã có một thỏa thuận. Bị cáo sẽ nhận tội còn người bạn phải hứa sẽ thăm nuôi mình tử tế. Thế nhưng sau đó bặt tin…

Ngày 5/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Võ Hồng Chưởng (SN 1993, Tiền Giang) thực hiện. Phiên tòa khép lại, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại nhằm làm rõ những tình tiết còn nhiều nghi vấn trong vụ án.

Án mạng bên sông

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 18/9/2013, Võ Văn Chương (SN 1987), Võ Hồng Chưởng (SN 1993, em ruột Chương), Nguyễn Văn Song (SN 1997), Lê Hữu Duy Khoa (SN 1997) và một số người khác tổ chức uống rượu tại chân cầu xóm Gồng, ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trong lúc uống rượu, Song rút từ trong túi ra một con dao bấm có đèn pin khoe với mọi người rồi dùng để gọt xoài.

Trong lúc cả nhóm ngồi uống rượu, giữa Chương và Trần Duy Tân phát sinh mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến bị thương. Thấy anh trai bị thương, Chưởng tức giận chạy về nhà tìm dao phay để chém Tân nhưng không thấy nên quay ra giật dao bấm của Song quay lại tìm anh trai. Khi thấy anh trai của Tân là Trần Văn Hùng cầm cây đánh Chương, Chưởng liền cầm dao đâm một nhát từ trên xuống trúng vào ngực trái của Hùng.

Bản án sơ thẩm cũng nêu sau đó Chưởng bị anh Hùng đánh lại làm rớt dao xuống đất. Lúc này, thấy bạn là Khoa đứng đó, Chưởng kêu Khoa nhặt con dao lên. Khoa cúi xuống nhặt dao thì bị anh Hùng nắm đầu đánh, hai bên vật lộn khiến cả anh Hùng, Khoa và Chưởng té xuống mé sông.

Lúc này, Khoa đang cầm dao bằng tay phải nên đâm một nhát trúng vào bên hông trái của anh Hùng, một nhát khác trúng vào đâu không rõ. Sau đó, Khoa và Chưởng leo lên bờ bỏ chạy. Anh Hùng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong vì mất máu cấp do vết thương đâm thấu ngực thủng tim, phổi.

{keywords}
Bị cáo Chưởng (áo trắng) và Khoa trước vành móng ngựa.

Suốt quá trình điều tra, Chưởng và Khoa đều khai rằng nhát dao trúng ngực nạn nhân Hùng dẫn đến tử vong là nhát dao đầu tiên do Chưởng thực hiện. Tại bản kết luận điều tra lần thứ nhất, Chưởng và Khoa đều bị truy tố về tội “giết người”. Tuy nhiên, sau đó VKSND tỉnh Tiền Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, sau đó Khoa chỉ bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Từ lời khai của Chưởng và Khoa cùng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Chưởng mức án 18 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 271 triệu đồng. Đối với Lê Hữu Duy Khoa, tòa tuyên phạt Khoa mức án vừa bằng thời gian tạm giam là 10 tháng 10 ngày tù và tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa.

Thỏa thuận ngầm?

Sau phiên tòa, Chưởng kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Điều đáng nói, trong những đơn kháng cáo Chưởng một mực cho rằng mình không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân mà hung thủ thật sự đâm vào ngực nạn nhân Hùng là Khoa chứ không ai khác. Về phần mình, sau khi tòa tuyên án, bị cáo Khoa được trả tự do và không có đơn kháng cáo.

Trước những lời khai trên, phiên tòa phúc thẩm trước đó đã phải hoãn lại để triệu tập thêm bị cáo Khoa đến tòa để làm rõ. Trả lời câu hỏi của tòa, Chưởng thừa nhận trước đây tại tất cả các bản cung chính bị cáo đều thừa nhận mình là kẻ cầm dao đâm trúng ngực anh Hùng. 

Ngay sau khi Chưởng trình bày, HĐXX và VKS đã gọi hai bên lên thẩm vấn và đối chất. Chưởng rành rọt “Hôm ấy về, Khoa nói với bị cáo là “tao đâm trúng rồi Chưởng ơi” nên bị cáo rủ cả hai bỏ trốn. Sau đó, bị cáo thương Khoa nên nhận hết”. “Vậy sao đến phiên tòa phúc thẩm bị cáo không thương nữa mà lại khai Khoa là thủ phạm?” “Dạ vì Khoa không đi thăm nuôi bị cáo, bản án sơ thẩm cũng tuyên bị cáo phải bồi thường nhiều tiền quá mà bị cáo không có tiền nên bị cáo mới khai ra sự thật…”. 

Còn Khoa, bị cáo cúi gằm, lý nhí thừa nhận có hứa với Chưởng sẽ thăm nuôi nhưng vì Khoa chưa đi làm nên không có tiền để thăm nuôi đành thất hứa. Những câu trả lời của hai kẻ đứng trước vành móng ngựa khiến người nghe không khỏi giật mình, một vụ trọng án, một tội ác đã bị các bị cáo cố tình làm sai lệch chỉ vì một lời hứa?

Sau khi nghe các bị cáo trình bày, HĐXX cũng phân tích cho thấy còn nhiều điểm trong hồ sơ vụ án chưa được làm rõ. Tại sao các bị cáo đều khai bị hại Hùng bị đâm một nhát vào tim, sau đó Hùng tiếp tục tấn công Chưởng và Khoa, nếu đã bị đâm vào tim liệu nạn nhân có đủ sức để tiếp tục chống cự thời gian dài như vậy? Cơ quan điều tra cũng chưa thực nghiệm hiện trường vấn đề này, các cơ quan chức năng liên quan cũng chưa có giải thích.

Ngoài ra, trong vụ án trên, Chưởng và Khoa cùng tham gia vụ án, hành vi của các bị cáo có mối quan hệ chặt chẽ. Tuy nhiên, do cấp sơ thẩm chỉ xử bị cáo Chưởng tội giết người nên chỉ buộc bị cáo này phải có nghĩa vụ bồi thường cho phía nạn nhân. Nếu có cơ sở kết luận bị cáo Khoa phạm tội giết người thì bị cáo Khoa cũng phải có nghĩa vụ bồi thường mới đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng theo pháp luật. Từ đó, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, làm rõ.

M.Phượng