- Giờ nghị án, cô gái thập thò ngoài cửa phòng xử. Vừa thấy cảnh sát dẫn giải quay đi, cô lao vào phòng xử, đưa tay ôm chồng. Bị nhắc nhở, cô gạt nước mắt bước ra. Không ai ngờ gã đàn ông trước vành móng ngựa – chồng cô lại là kẻ mang tội hiếp dâm.

Ngày 29/5, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Nguyễn Văn Cần (SN 1986, Nghệ An) thực hiện.

Xâm hại bé gái

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Cần hành nghề lái xe ba gác nhưng tự học bấm huyệt. Cần thường bấm huyệt cho mọi người chữa bệnh nhưng không lấy tiền. Khoảng 16h30p ngày 21/11/2014, Cần cùng một số người thân trong gia đình đang ở nhà thì cháu Đ.N.T.(SN 2006) đến chơi. Lúc này, Cần hỏi cháu T. có bấm huyệt không, T. đồng ý.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Sau đó, cháu T. nằm xuống nhà cho Cần bấm huyệt. Lát sau, cháu T. nói bị đau hậu môn nên Cần bảo cháu bé vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Tại đây, Cần nảy sinh tà ý nên dụ dỗ cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại. 

Cháu bé đem sự việc kể lại với người lớn trong gia đình. Sự việc nhanh chóng bị bại lộ, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của Cần đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đứng trước vành móng ngựa, gã đàn ông bật khóc. Phần xét hỏi tại tòa diễn ra chóng vánh, bị cáo thừa nhận hành vi tội lỗi, tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt, xin được bồi thường cho gia đình cháu bé 10 triệu đồng.

Thế nhưng, khi được HĐXX mời lên thẩm vấn, cha nạn nhân thẳng thắn từ chối nguyện vọng bồi thường của bị cáo. Họ cho biết gia đình không muốn nhận bất cứ đồng tiền nào từ bị cáo và vẫn xin tòa xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt vì hiện tại cháu bé chưa có biểu hiện gì bất thường. Nhận thấy ân tình từ phía gia đình nạn nhân, Cần cúi mặt.

Ân hận muộn màng

Giờ nghị án, bị cáo ngồi khóc. Vợ bị cáo đứng ngoài hành lang phòng xử. Ngoài hai mươi tuổi, mới lập gia đình ít năm, cô không ngờ chồng lại vướng vòng lao lý, đặc biệt lại mang tội hiếp dâm trẻ em – một tội danh vốn bị người đời miệt thị hơn bao giờ hết. Thế nhưng, với lòng bao dung hiếm có, cô gái không hề oán thán, trách móc chồng.

Nhìn chồng ngồi cô độc, cô gái thập thò ngoài cửa phòng xử không yên. Vừa thấy cảnh sát dẫn giải quay đi, cô lao vào phòng, đưa tay ôm chồng. Bị nhắc nhở, cô gạt nước mắt bước ra. Bị cáo và những người thân bật khóc. Những giọt nước mắt muộn màng của kẻ ngồi trước vành móng ngựa...rơi xuống đầy bất lực.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của trẻ em đặc biệt là bé gái được pháp luật bảo vệ. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Cần mức án 10 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo tra tay vào chiếc còng số 8 theo chân cảnh sát lên xe về trại. Người vợ trẻ lật đật chạy theo, đưa tay tạm biệt chồng. Đến cuối sân tòa, bị cáo bước lên chiếc xe chở phạm, người vợ dừng lại, đôi mắt đỏ hoe. 

Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vì chút dục vọng thấp hèn, bị cáo phải trả giá bằng danh dự bản thân, gia đình tan nát - một bản án cuộc đời còn day dứt mãi.

M.Phượng