- Cứ mỗi lần say là ông Hồng lại đem vợ con ra chửi, chửi chưa đã, ông chuyển sang đánh. Thậm chí, người bố vợ đã ở dưới suối vàng cũng bị ông Hồng “xới” lên mạt sát.
“Con giun xéo mãi cũng quằn”, một ngày cuối năm 2012, khi bị chồng đánh đập, đốt hết áo quần, bà Đỗ Thị Minh (SN 1963, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đã “phản kháng”. Những nhát đâm từ tay bà Minh mang sức mạnh của sự u uất bấy lâu đã khiến ông Hồng mất mạng.
Phạm nhân bất hạnh Đỗ Thị Minh thi hành án tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa). |
Những nhát kéo oan nghiệt
Bà Minh và ông Hồng nên nghĩa vợ chồng từ năm 1981. Dù đã có con trai, con gái đủ cả nhưng cuộc sống vợ chồng không hề hạnh phúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc ông Hồng nghiện rượu.
Hơn 30 năm làm vợ ông Hồng, bà Minh đã quá “quen” với việc bị chửi bới, đánh đập mỗi khi ông Hồng say. Đã lên chức ông, chức bà từ lâu nhưng “thói quen” đánh chửi vợ con của ông Hồng thì vẫn thế.
Và cái ngày 29/7/2012 ấy cũng như bao nhiều lần trước đó, ông Hồng lại say, vẫn “bổn cũ soạn lại” là chửi vợ, đánh vợ bằng trận đòn dã man nhất.
Hôm ấy, bà Minh vừa tất tả đạp xe từ chợ Hà Đông về nhà thì “lĩnh” ngay những câu chửi bới tục tằn của chồng: “Đ… con mẹ mày. Bây giờ mày làm ra tiền nên mày khinh tao hả. Mày đi đằng nào thì đi, ở bám nhà tao làm gì”.
Quá hiểu tính khí của chồng, bà Minh không hề hé răng một lời nào mà chỉ bỏ bữa và lấy chiếu trải giữa nhà nằm ngủ. Khổ nỗi, chửi mà không có ai nói lại cũng bực nên ông Hồng càng chửi to hơn.
Không thể “nuốt” trôi những lời lẽ thô tục từ chồng nên bà Minh sang nhà bà cô ruột của chồng ở ngay cạnh nhà lánh nạn. Vợ đi rồi nhưng cơn say trong người ông Hồng vẫn bốc lên ngùn ngụt. Chửi không có người nghe ông chuyển sang đập phá. Ở bên nhà cô, nghe tiếng vỡ đồ đạc, sốt ruột nên buộc bà Minh phải chạy về.
Về đến nhà, thấy chồng đang trút giận vào cây sào phơi khiến áo quần rơi hết xuống đất. Bà Minh vừa nhặt áo quần vừa van xin chồng nhưng ông Hồng vẫn không buông tha. Không những thế, ông còn vào buồng nhặt hết áo quần của vợ mang ra sân rồi đổ dầu châm lửa đốt.
Bất lực với “con ma men” đang quậy phá trong người chồng nên bà Minh đành ngồi phịch xuống thềm tuyệt vọng, khóc lóc.
Không thấy vợ nói gì nữa… ông Hồng lại quay sang “tẩn” vợ. Bị chồng đấm vào ngực, bụng, bà Minh chỉ biết ôm lấy bụng mà than khóc. Thế nhưng, như con thú dữ, ông Hồng tiếp tục đánh vợ không thương tiếc.
Bị tấn công dồn dập, bà Minh chạy xuống bếp vớ lấy cây kéo.... Bị vợ “phản đòn” liên tiếp bằng những nhát đâm vào ngực, ông Hồng vùng chạy ra ngõ và miệng thì vẫn không ngớt lời nguyền rủa: “Đ… con mẹ con thằng Lương (ông Lương là bố bà Minh đã mất – PV) mày giết bố mày rồi”.
Bị chồng mang cả bố đẻ ra chửi, điên tiết bà Minh xông đến “bồi” lên người chồng thêm vài nhát kéo nữa. Sau đó ông Hồng được bà con đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nghe tin chồng chết bà Minh vội đến trụ sở công an thú tội.
Lối thoát… vào tù!
Mới đây, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử bà Đỗ Thị Minh với tội danh “giết người”. Trước vành móng ngựa người đàn bà quê mùa lam lũ thành khẩn khai báo như lời khai với cơ quan điều tra trước đó.
Bà Minh nói rằng, cả chục năm nay bà bị ông Hồng đánh đập như cơm bữa. Càng ngày ông Hồng càng nát rượu và “mật độ” những trận đòn ông giáng xuống vợ con cũng dày hơn. Từ ngày có cháu nội, cháu ngoại bà Minh hy vọng ông Hồng sẽ thay đổi nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy.
Có những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng rồi cũng hóa xung đột. Không chỉ vợ chồng bà Minh, mà mâu thuẫn còn “leo thang” sang cả các con khi bố mẹ chúng thường xuyên lục đục.
Đến dự phiên tòa xét xử bà Minh còn có các con của bà. Chứng kiến mẹ mình run rẩy trước vành móng ngựa các con của bà Minh chỉ biết khóc. Khi nghe mẹ kể về bi kịch gia đình trước tòa, anh Nguyễn Trung H. (đại diện hợp pháp của bị hại, cũng là con trai của bị cáo) thừa nhận đó là sự thật. “Hàng ngày bố mẹ tôi vẫn thường to tiếng với nhau. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý với bố mẹ, song chẳng ai thèm nghe. Bình thường, bố tôi rất yêu thương vợ con và chỉ khi nào rượu vào thì bố tôi mới không tỉnh táo”, anh H chia sẻ.
Khi được tòa hỏi về yêu cầu đối với bị cáo, anh H. ấp úng: “Một bên là bố, một bên là mẹ nên tôi chẳng biết nói gì. Mẹ tôi đã nhiều tuổi, mong tòa giảm án cho mẹ tôi được năm nào tốt năm đó. Mẹ về đoàn tụ sớm với gia đình chúng tôi đỡ khổ”. Người con gái của bà Minh cũng hết lời cầu xin tòa giảm án cho mẹ mình.
Bị tuyên án 7 năm tù giam, mức án khởi điểm của tội danh bị truy tố, bà Minh bị dẫn giải về trại giam trong tiếng khóc nấc nghẹn của những đứa con của bà. Bố chết, mẹ vào tù, còn nỗi đau nào lớn hơn thế.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)
Thái Bình