- Tâm lý của các bà chủ khi nhờ ai kiếm hộ người giúp việc thì câu cửa miệng luôn luôn giống nhau: “Tuổi khoảng gần 50, hình thức xấu xấu thôi, cốt chăm chỉ, thật thà là được”. Vì tiêu chí này nên những phụ nữ làm nghề ôsin chẳng may... trót trẻ mà lại còn thêm…đẹp gần như nắm chắc phần thiệt thòi.
Như ngồi trên lửa vì tuyển giúp việc xinh
Mấy bữa nay, tôi thấy chị hàng xóm tên Tuyết nặng trĩu tâm sự.
Nhà chị Tuyết đông trẻ con lúc nào cũng bừa bộn. Hai vợ chồng chị lại hay phải đi làm về trễ nên hôm nào cũng tối mịt mới được bữa cơm. Nhiều bữa mệt quá không nấu cơm vợ chồng con cái tặc lưỡi ăn quấy quá cho qua bữa.
|
Những ôshin đứng tuổi, hình thức trung bình thường dễ kiếm việc hơn - Ảnh: Thanh Huyền. |
Nghe trung tâm môi giới gọi điện thoại báo đã tìm được người giúp việc, cả nhà chị Tuyết mừng ra mặt. Riêng chị Tuyết đứng ngồi không yên chờ cô ôsin đến.
“Ôi, khi vừa mở cửa ra thì mình ngỡ ngàng, không nghĩ con bé đó đi làm người ở. Nó chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, khuôn mặt khả ái, dáng người mũm mĩm, mặc áo cổ trễ để lộ nửa bộ ngực trắng muốt. Đã thế con bé còn đeo nào là nhẫn, bông tai, vòng vàng làm mình thấy ái ngại” – chị Tuyết than thở.
Trong bụng cảm thấy cô ôsin kia là “hàng” không đảm bảo, chị Tuyết chạy vào nói với chồng: “Anh ơi, giúp việc gì trông còn sang hơn chủ, tay chân nó đeo nhẫn thế kia chẳng biết có làm nổi việc nhà không. Đã thế lại còn…đẹp nữa!”.
Bị chồng mắng là lo chuyện tào lao, chị Tuyết sợ ông xã nghĩ mình nhỏ nhen, một mặt cũng đang cần người nên vẫn tặc lưỡi bằng lòng nhận cô ôsin này.
Cứ tưởng có người đỡ đần sẽ tốt hơn, nhà cửa không còn cảnh bề bộn, ai ngờ từ ngày có ôsin, tối về có bữa cơm ăn mà vợ chồng chị Tuyết lại không được vui.
“Ngày xưa chị nấu cơm ông xã có bao giờ khen ngon đâu, vậy mà bây giờ ăn cơm con đó nấu thì khen nức nở. Đã thế thằng Tí nhà chị mới được 7 tuổi mà biết so sánh chị Hà đẹp hơn mẹ, tóc dài còn mẹ để tóc ngắn như con trai. Chị nói ra thì ông xã tự ái nên hai vợ chồng thành ra lục đục. Kiểu này chị thấy chẳng ổn chút nào, chắc phải kiếm cớ cho con bé nghỉ thôi, không thế nào cũng có ngày nó lên làm bà chủ!”.
Ôsin đẹp dễ bị dụ
Hương, quê Cà Mau, hiện đang trọ trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) đi làm ôshin được 3 năm mà ở nhà nào lâu nhất cũng chỉ đến 3 tháng. Con nhà nghèo, đông anh em, học chỉ hết lớp 3 nhưng cô lại có một nhan sắc mặn mà không kém người.
Hương tâm sự: “Em chẳng hiểu sao mình làm việc rất tốt mà cứ bị chủ nhà đuổi. Khi em hỏi lý do chẳng ai nói. Dù vậy nhưng lần bị đuổi gần đây nhất làm em như vỡ lẽ. Mấy đứa bạn cùng quê cũng đang làm trên TP.HCM nói với em xinh như mày sao đi làm giúp việc cho cực thân, nếu là tao sẽ kiếm ngay một chân tiếp viên ở nhà hàng, được ăn ngon, mặc đẹp cho…sướng cái thân. Nghĩ đến đây sao em thấy phận mình bạc thế!”.
Gần đây nhất, Hương vào làm cho một gia đình rất giàu có trong một biệt thự sang trọng. Nhà này nuôi đến 3 người giúp việc, người chỉ chuyên cơm nước, người chuyên dọn dẹp, còn Hương thì giữ em.
Công việc nhàn nhã, được người ta nuôi ăn ở mà vẫn có 2,5 triệu đồng/tháng. Suốt ngày ở trong nhà chẳng tiêu gì, toàn bộ số tiền kiếm được Hương gửi về quê phụ giúp mẹ và các em.
Làm được một thời gian ông chủ nhà gọi Hương ra nói: “Con trông em cẩn thận lắm, mai cô đưa em về thăm ngoại, tranh thủ ở nhà rảnh rỗi chú đưa con đi mua sắm, coi như là quà thưởng”.
Nghe ông chủ động viên, Hương sướng ran, nghĩ bụng phen này chắc hết phải nay đây mai đó, có chỗ dung thân rồi.
Y lời hẹn, hôm sau ông chủ lái xe hơi chở Hương đi siêu thị. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe trị giá vài tỷ bạc làm hồn Hương như bay lên mây.
Ông chủ mua cho Hương mấy bộ quần áo mới, rồi giày dép, túi xách nhưng không quên dặn dò đừng nói với ai.
Hai hôm sau ông chủ lại rủ Hương đi chơi, tặng cho cô một chiếc nhẫn vàng. Lần đầu tiên nhìn thấy vật giá trị như vậy làm Hương hoa mắt, đem bán ngay gửi tiền về cho mẹ.
Thế rồi chẳng biết được bao lâu thì Hương trở thành bồ nhí của ông chủ mỗi khi bà chủ đi công tác xa. Ông chủ lấy cớ lái xe đưa con đi chơi còn Hương đi theo để giữ em nhằm che mắt thiên hạ.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mấy người giúp việc khác nhận thấy sự thay đổi của Hương, để ý, về mách lại với bà chủ. Thế là Hương lại khăn gói ra đi sau vài tháng tưởng như đã đổi đời.
Hỏi Hương có dự định gì cho tương lai, tính làm ôsin nữa không thì cô bé thở dài thườn thượt: “Chắc là thôi chị ạ, em xin đi làm tiếp viên nhà hàng cho yên thân”.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi
Thanh Huyền
(còn nữa)