Những vết thương khó lành
Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong cái chạng vạng cuối ngày, những lo lắng, mệt
mỏi của một ngày như hằn sâu trên từng gương mặt người nhà bệnh nhân.
Trong những dáng nằm khó khăn gần như bất
động, cơ thể trắng toát những vòng cuốn bông băng kín mít chỉ còn hở lại đôi
mắt, mọi đau đớn, hoảng sợ của những nạn nhân trong vụ cháy đều dồn lại nơi
đáy mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước.
Thẫn thờ đưa cái nhìn về phía hành lang, ngồi bất động với đôi bàn tay, bàn
chân, nửa người được băng kín, lớp da mặt và cổ tuột ra, mọi cử động của chị
Bùi Thị Hoàn giờ đây chỉ là những cái mấp máy đôi môi nhọc nhằn.
Thều thào trong từng hơi thở khó khăn, chị tâm sự: “Đến bây giờ mới biết mình tỉnh và còn sống. Bao nhiêu chị em giờ đây người còn người mất. Đau đớn xót xa bao nhiêu nhưng khóc cũng không giám khóc sợ nước mắt tràn ra xót da, xót thịt”.
Những ký ức hiện về trong chị giờ đây chỉ là “ngọn lửa bùng bùng bốc cháy rồi mù mịt trong làn khói bụi đen xì, kêu gào và giẫm đạp”.
Những lớp băng gạc khắp người, loang lổ những vết nước phồng rộp các nạn nhân |
Nhọc nhằn lấy lại hơi, suỵt dài tiếng thở trong kẽ môi khô khốc, chị nói thêm: “Khi thấy lửa lem vào phía cuối tường càng lúc càng mạnh mọi người chỉ biết chen nhau mà chạy. Nhưng thảm sàn như rít chân níu lại, băng keo, xăng loãng cứ thế theo hàng bốc cháy, khói mịt mù. Chỉ thấy tiếng chị em kêu mà không thấy người. Cứ thế kéo nhau kêu…”. Chưa kịp dứt lời chị lại nấc lên từng hồi...
Ngồi lọt thỏm cuối hành lang, đôi mắt trũng sâu trên gương mặt đen gầy, anh Vũ Văn Lực nén tiếng thở dài: “Cuối ngày nhìn vợ nhớ con mà không làm gì được tôi không dám ngồi lại”.
Vợ anh là chị Đào Thị Liễu (35 tuồi) mới đi làm được 4 hôm, sau khi sinh con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh cũng chỉ làm phụ hồ hôm được hôm chăng nên dù con mới được 9 tháng chị đã phải xin đi làm.
Giờ đây, cứ đến cuối ngày, khó chịu vì nhức
sữa một thì chị đau đáu nhớ con, bồn chồn đến mười. Giọng nói thều thào
trong tiếng nấc nghẹn, chốc chốc chị lại giục chồng gọi điện về nhà xem con
đang làm gì, đang khóc hay đang ngủ.
Vay mượn để đưa vợ lên Viện Bỏng Quốc gia, nở một nụ cười méo xệch, anh Lực
bảo: “Cả nhà chỉ trông vào đồng tiền đi phu hồ từ tháng trước. Tai nạn đau
đớn thì cũng phải chấp nhận. Hai đứa con đứa lên 10 tuổi, đứa được 9 tháng
cũng chỉ biết để ở nhà cho bà. Khát sữa, thèm hơi mẹ tôi cũng chỉ biết xua
tay an ủi động viên vợ chứ cũng không biết phải xoay như nào”.
Nhìn con lịm dần trong giấc ngủ, bà mẹ quê thỉnh thoảng mới đưa ánh mắt nhìn
con: “Em nó mới 17 tuổi, bây giờ còn bình tĩnh lại được chứ những ngày đầu
trông con đau đớn vật vã tôi không kìm được lòng. Thỉnh thoảng, thất thần em
nó lại buông tiếng hỏi tôi: Nhìn con sợ lắm đúng không mẹ? Tôi cũng chỉ biết
nhuốt nước mắt vào trong”.
Những niềm day dứt khó lành
Lau vội những giọt mồ hôi sau chuyến xe cuối chiều từ quê để lên thăm em
gái, anh Bùi Văn Huy (xã Tân Dân – huyện An Lão, Hải Phòng) chia sẻ: “Ở quê
mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy. Tang thương trắng làng. Đến
bây giờ lên nhìn người làng, hàng xóm nằm đây cũng thấy đắng lòng. Người mất
đã mất, người còn cũng khốn khổ vật vã”.
Có những cô gái vừa tròn mười tám, đôi mươi... |
Rồi anh kể: Những xưởng may như thế ở xã Tân Dân chúng tôi mấy năm nay bắt đầu mọc lên nhiều lắm. Chủ yếu là phụ nữ tham gia. Giờ đây, mỗi lần đi qua xưởng may này những người dân xã tôi vẫn còn thấy sợ.
Miền quê Tân Dân yên ả bấy lâu giờ như chìm
trong nỗi ám ảnh đau đớn của ngọn lửa oan nghiệt đang làm cho bao gia đình
nghèo nơi đây “sống dở chết dở”.
Ú ớ rồi chợt tỉnh giấc, vừa kịp trấn tĩnh Bùi Thị Hoài lại cất tiếng hỏi mẹ:
“Bác sĩ nói người con có lành được không?”. Nén nhìn con trên chiếc giường
trắng toát, bông băng, vành tai phỏng rộp, đôi môi cũng bợt đi vì bỏng mẹ
chị vỗ về: “Ừ, bác sĩ bảo dần dần là hồi phục được. Mình chỉ bị phần ngoài
da không đáng lo con ạ”.
Hiện nay, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận 23 nạn nhân trong vụ cháy ở khoa
bỏng người lớn, trẻ em và khoa hồi sức cấp cứu.
Nhận định về tình hình của các bệnh nhân hiện nay, các bác sĩ cho biết: Hầu hết các bệnh nhân đều bị bỏng nặng ở tứ chi, mặt từ 20 – 44% cơ thể, đặc biệt nhiều bệnh nhân còn bị bỏng hô hấp nặng do hít phải khí độc nên việc điều trị khó can thiệt vào bên trong.
Bệnh viện đang hết sức cố gắng, nhưng hầu hết những bệnh nhân đang điều trị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc điều trị sẽ không thuận lợi, về mặt kinh phí.
Trong những lớp băng gạc khắp người, loang lổ những vết nước phồng rộp, những cô gái vừa tròn mười tám đôi mươi như Hoài đang chịu những cú sốc tâm lý rất lớn.
Hồng Khanh