HTML clipboard HTML clipboard

- Đằng sau thảm kịch tai nạn dẫn đến sự ra đi của 4 em nhỏ tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (Hà Nội) là những dòng nước mắt đau thương khôn nguôi của cha mẹ, người thân.

Bất hạnh đến tàn nhẫn

Tới làng Phú Đô, hỏi vào gia đình có các em nhỏ gặp nạn ngày 14/8, chúng tôi chứng kiến thật nhiều tiếc thương, chua xót của mọi người.

Tìm đến gia đình của em Ngô Văn Hùng (14 tuổi), Ngô Văn Hưng (12 tuổi) trong cảm giác trĩu nặng.

Gương mặt khắc khổ, tiều tụy, anh Lịch (bố 2 cháu) nói trong nghẹn ngào: “Thấy các cháu về muộn hơn thường ngày, vợ chồng tôi cứ bồn chồn ruột gan. Tôi loáng thoáng nghĩ có chuyện chẳng lành, ai ngờ…”.

Chị Lê Thị Sắn, mẹ của hai em tiếp khách trong khuôn mặt bơ phờ. Vừa nhắc đến hai con, chị òa khóc. Người mẹ thổn thức gọi hai con trong nỗi bất lực, vô vọng.

“Ngày thường tôi bận bịu chợ búa nên để các cháu tự chơi với nhau. Cả hai đứa đều ngoan ngoãn, chỉ chơi quanh nhà nên tôi cũng chẳng ngờ lại xảy ra nông nỗi này” – chị Sắn nói trong nước mắt.

Chị kể, hôm rằm tháng bảy, chị đi chợ về muộn. Chẳng hiểu sao cả buổi cứ thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Về đến nhà gọi các con thì chẳng thấy đâu.

Không ngờ, bất hạnh lại giáng xuống gia đình chị tàn nhẫn đến thế.

Đằng sau thảm kịch tai nạn dẫn đến sự ra đi của 4 em nhỏ tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (Hà Nội) là những dòng nước mắt đau thương khôn nguôi của cha mẹ, người thân - (Ảnh: Dantri)


Nói đến đây, chị lại nghẹn ngào. Trong gia đình, hầu như một tay chị chợ búa, gánh vác về kinh tế. Chắt chiu từng đồng nuôi nấng các con ăn học, chăm bẵm các con từng tí, để rồi bây giờ, hai con bỏ mẹ mà đi.

Thắp nén nhang trước bàn thờ, nhìn bức ảnh chụp hai em từ khi vào mẫu giáo. Hai đôi mắt tròn xoe trong sáng, hai gương mặt thơ ngây, đáng yêu, từ nay chỉ còn trong kí ức thương đau của mẹ cha, người thân.

“Đi đâu về nghe tiếng con, nằm ngủ mấy mẹ con lại ríu rít chuyện trò. Bây giờ gọi bao nhiêu cũng chẳng còn thấy con được nữa… Hôm gặp nạn, các cháu còn chưa kịp ăn gì…” – chị Sắn lại nghẹn ngào nói trong nước mắt. Người mẹ càng đứt ruột, đứt gan khi nghĩ đến hai con.

Bà nội của Hưng và Hùng vật vã khóc thương cháu - Ảnh: Văn Chung.


Nơi xảy ra cái chết thương tâm của Hưng, Hùng và hai bé khác, như lời bà Ngô Thị Thập, 52 tuổi, bác của hai bé cho hay: Nơi ấy 3 năm nay họ có làm gì đâu. Hai bên lòng đường có các hố định để cống thoát nước nhưng chưa đặt. Ở đó có hố ga sâu hơn 1,5m. Nơi ấy chưa mưa đã ngập. Hôm xảy ra tai nạn, chắc các cháu đi chơi thấy nông bước ra xa nhưng không may trượt chân xuống cái hố đó rồi lao ra cứu nhau nên 4 cháu cùng chết 1 chỗ”.

Trong nhà, bên bàn thờ, người ông nội ngoài chín mươi tuổi bất chợt khóc nức lên, tha thiết gọi cháu.

Nước mắt khôn nguôi

Tại gia đình hai em Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi); Nghiêm Văn Huy (7 tuổi), đều ở xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, không khí tang tóc thương đau đến xé lòng.

Trên bàn thờ, di ảnh hai em kháu khỉnh được tách ra từ một bức ảnh chụp chung cách đây đã bốn năm. Đó là bức ảnh gần nhất, và rõ nhất mà bố em trong cơn bối rối tìm thấy được.

“Bình thường, hai anh em chúng nó quấn nhau lắm, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng” – ông Sự, ông nội của hai em chia sẻ.

Ông kể, bình thường, hai cháu vẫn hay thơ thẩn rủ nhau đi chơi. Nhưng dù có chơi nhà ai, chơi xa đến đâu thì cũng biết bảo nhau về nhà trước 7 giờ tối. Hôm các cháu gặp nạn là rằm tháng bảy, cả nhà hội tụ đông đủ ăn bữa cơm cúng rằm vào buổi trưa.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm

Xong bữa thì các cháu rủ nhau đi chơi, ông cứ ngỡ chúng cũng chỉ loanh quanh đâu đó. Chờ mãi không thấy các cháu về, nhà ông đổ xô đi tìm khắp nơi, khắp chốn. Ai ngờ…

“Lúc tìm thấy các cháu, trên bờ vẫn còn hai chai nước ngọt, một chai hết, chai kia uống dở và một túi khế. Không biết các cháu lấy ở đầu. Quần áo, dày dép vẫn để lại tất cả…” – ông nghẹn ngào nói.

Người ông mái đầu đã điểm bạc, khuôn mặt ủ rũ, chốc chốc lại đưa tay lên ôm đầu, ngân ngấn nước mắt. Tình cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh trong ngôi nhà thinh lặng tiếng trẻ con lại càng xót xa.

Bố mẹ hai em còn trong cơn bối rối, chưa nguôi đau đớn. Chị Trần Thị Bình (31 tuổi, là mẹ hai cháu Hưng và Huy) ngơ ngác chạy đi chạy lại giữa những lo lắng sắm sửa đồ lễ cho con. Chỉ sau hai đêm không ngủ, gương mắt chị hốc hác hẳn đi.  

Cố nén nỗi đau trong lòng, chị sụt sùi:Tôi bán nước mía. Bố các cháu làm nghề bán vé xổ số. Hôm qua nhà tôi nấu rằm nên bảo các cháu đi ngủ còn mình thì dọn dẹp ở dưới nhà. Không hiểu các cháu chạy đi chơi lúc nào. Đến chiều không thấy các cháu về nhà như mọi khi thì gia đình bắt đầu đi tìm”.

 

Rồi chẳng thể kiềm chế được nỗi xúc động, chị cứ thế gào lên trong vật vạ khổ đau: “Sao các con lại bỏ mẹ mà đi”.

“Nó không ăn, không ngủ được gì cả. Có chợp mắt được tí rồi lại giật mình tỉnh dậy, nhìn ảnh con mà khóc. Bố mẹ nào chịu được nông nỗi này…” – ông nội của 2 cháu nói về con dâu sau nỗi đau.

Cách đây chưa tròn một trăm ngày, một người con trai của ông cũng mới ra đi vì bạo bệnh. Phải trải qua bao nhiêu đau đớn, lưu lạc trong đời, lại thêm nỗi đau mất hai cháu nội, ông chẳng cũng không thể nào kìm được đau thương.

Nỗi đau ngày tựu trường

Theo lịch theo tựu trường, hôm nay 16/8, đáng lẽ những cậu bé kia đang tinh nghịch nô đùa bên chúng bạn. Cái chết đột ngột của hai cặp anh em ruột dường như quá sức chịu đựng của người thân các em.

Chị Sắn, mẹ của 2 cháu Hưng và Hùng - Ảnh: Văn Chung
“Hai cháu quấn quýt, đi đâu cũng có nhau. Hơn kém nhau bốn tuổi nhưng ít khi cãi vã. Mẹ có cho năm bảy nghìn mua quà vặt thì cũng chia nhau cùng ăn, có hộp sữa cũng uống chung. Sắp vào năm học mới, sách vở cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thầy cô phát cho hết rồi, vậy mà…” - chị Sắn, mẹ cháu Hưng và Hùng kể.

Bà ngoại của hai em Hưng, Huy cũng khóc thương các cháu đến khản cả giọng. Nhìn ảnh các cháu, bao nhiêu kí ức lại đổ về.

Bà kể, ngày thường hai cháu nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn lắm. Bà có chín người cháu cả nội cả ngoại, nay đùng một cái, hai đứa cháu nội kháu khỉnh ra đi, bà ngơ ngẩn cả người. Nhớ cháu, nước mắt lại giàn giụa...

Nhưng buốt ruột buốt gan hơn cả là tiếng khóc của người bố trẻ. Anh lặng lẽ nằm ở góc giường, cố kìm nén những cơn nức nở. Những giọt nước mắt khôn nguôi, âm thầm của người cha cũng chẳng thể nào gọi về sự sống của hai con…

Kia là góc học tập, cái bàn con con, cháu bà vẫn ngồi. Đây là cái cặp nhỏ xinh cháu bà vẫn tung tăng chân sáo chảy nhảy tới lớp. Bà vẫn chẳng thể tin các cháu lại bỏ bà mà đi quá sớm đến thế.

 

“Hưng ơi, Huy ơi! Mọi khi các cháu đi chơi vẫn về, bà hay cho các cháu hoa quả. Vậy mà hôm qua bà để phần hai cháu quả xoài này. Các cháu đâu rồi mà sao không thấy về?” – bà nội gục đầu bên di ảnh hai em.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Vinaconex-PVC, đơn vị thi công cho hay: "Công ty đã cắt cử một ban điều hành thường xuyên túc trực, giám sát việc ra vào khu vực của người dân tuy nhiên để cảnh báo trong toàn bộ khu vực là rất khó. Ngay buổi sáng và chiều ngày xảy ra vụ tai nạn bảo vệ công trình cũng đã nhiều lần nhắc nhở một số cháu nhỏ vào khu vực này”.

Nhưng, đó chỉ là động thái quá muộn. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu xót xa, day dứt là bấy nhiêu phẫn nộ, uất ức của những người ở lại trước tai nạn thương tâm của những đứa trẻ vô tội.

Minh Tâm – Thùy Thơm - Văn Chung

Vụ 4 trẻ chết thảm: Đơn vị thi công thiếu sót
Trước câu hỏi 'địa điểm bốn cháu nhỏ chết đuối chỉ cách nhà chỉ huy công trường chỉ khoảng 20 mét, tại sao không có ai biết và nhắc nhở các cháu' thì ông Quỳnh lại không trả lời được.