- Có những điều tưởng tưởng chừng rơi vào quên lãng, nhưng mỗi lần nhắc đến nó lại hiện về trong trong tâm trí tôi như mới xảy ra hôm qua. Đó là những hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an trên mọi mặt trận...

Những bức ảnh độc quyền

Hôm đó, nhận được thông tin qua đường dây nóng, tôi đến ngay hiện trường. Trước mắt tôi là một đống đổ nát. 6 căn nhà kiên cố trong tích tắc đã đổ sập hoàn toàn. Hiện trường bi phong tỏa. Dưới đống đổ nát đó vẫn còn nhiều người được ghi nhận là mất tích...

Tin tức được truyền ra. Đã tìm thấy một nạn nhân còn sống. Không một phóng viên nào được vào. Tôi là người duy nhất được thiếu tá Võ Văn Sơn, người chỉ huy cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đồng ý cho tiếp cận, nhưng với điều kiện không được... đến gần.

Lách qua những khoảng trống rất hẹp, từ trên cao nhìn xuống, một phụ nữ đang nằm nghiêng bất động. Nhiều thanh gỗ đè ngang người. Cát đá phủ đầy và được phát hiện do một chiếc mùng màu xanh còn đè ngang người. Tai nạn xảy ra khi người phụ nữ này còn đang ngủ.

Phát hiện nạn nhân trong đống đổ nát - (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)

Gần 10 người lính cứu nạn có mặt tại đó. Bằng những động tác thật chậm rãi và nhẹ nhàng, những vật cản được nhấc lên di chuyển khỏi người nạn nhân.

Người bị nạn là một cô gái mới 23 tuổi con chủ nhà, hơi thở yếu ớt. Một cánh tay được nẹp lại bằng hai thanh gỗ mỏng. Dường như trên nét mặt cô gái đã có sự hồi sinh...

Đưa người bị nạn đến nơi an toàn - (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)


Một chiếc băng ca bằng thép được cột dây thòng xuống. Chiếc băng ca như chiếc xuồng nhỏ vửa đủ bó chặt một người. Những anh lính cứu nạn còn rất trẻ dè dặt từng động tác đặt cô gái vào trong. Sợi dây rung lên. Bên trên đã sẵn sàng.

Băng ca bắt đầu kéo lên. Người bên trên kéo, người ở dưới điều khiển xoay trở băng ca lách qua những ngổn ngang vật cản.

Bên trong, cô gái vẫn thiêm thiếp. Lọt vào bên trong bức tường vừa được phá thủng nạn nhân được cứu thoát... Đội cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ. Trên nét mặt của mỗi người hiện lên một niềm vui sướng...

Một chiến sĩ cứu nạn cho biết: căng thẳng lắm! Bởi, làm sao đưa người bị nạn trong hoàn cảnh khó khăn đó lên trên mà không làm đau đớn, không làm gia tăng tổn thương là cả một vấn đề.

Những bức ảnh chúng tôi chụp hôm ấy ghi nhận lại hình ảnh người lính cảnh sát cứu nạn lăn xả trong công việc, quên mình vì sự sống của những người bị nạn trong sự cố sập 6 căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Vân (P.17 Bình Thạnh) vào đầu năm 2007 dường như trở thành độc quyền.

Không phải sự độc quyền vì nghề nghiệp, mà là một ghi nhận duy nhất may mắn tôi có được về những cố gắng không mệt mỏi của những người lính trẻ...

Trắng đêm cùng Dìn Ký

Chúng tôi có mặt tại khu vực nhà hàng Dìn Ký (Bình Dương) vào lúc 21g. Không thể vào được bên trong. Cánh phóng viên ngồi tụm lại ở một quán càphê gần đó.

Cơn mưa nặng hạt kèm theo giông giật mạnh vào buổi chiều đã nhận chìm con tàu du lịch Dìn Ký xuống đáy sông Sài Gòn đoạn chảy qua Bình Dương. Hàng chục người trên con tàu chưa biết số phận ra sao...

Người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Chúng tôi đã liên lạc được với một cán bộ lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương. 16 người mất tích. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cứu hộ TP.HCM đang tìm vị trí con tàu.
 

Tìm người bị nạn trên tàu Dìn Ký (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)

Đã 3g sáng, chúng tôi liên lạc lại một lần nữa. Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia trả lời: “Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm”.

Suốt đêm, dưới dòng nước lạnh buốt, các chiến sĩ cứu nạn vẫn cố gắng dầm mình để mong tìm ra tung tích con tàu.

Một đoạn sông Sài Gòn từ cầu Phú Long ngược về thượng nguồn 1km đã được các chiến sĩ trên mặt nước, dưới dòng nước đi ngang đi dọc suốt đêm nhưng vẫn chưa tìm được.

Chúng tôi vẫn tiếp tục thức đêm bám theo. Làm sao có thể yên tâm về được khi hàng chục người, thậm chí cả trăm người của các đơn vị trong màn đêm vẫn ngược xuôi trên mặt nước, dưới dòng sông?

6g30 sáng, vị trí con tàu được xác định. Trời đã sáng hẳn. Chúng tôi được phép vào hiện trường, nhưng chỉ đứng trên bờ dõi mắt theo.

Nạn nhân đầu tiên được vớt - (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)

Từ xa, phía bờ Nhị Bình, một chiếc canô neo lại. Thượng tá Đặng Tấn Dũng ngồi trên mui canô chỉ huy cứu nạn. Anh Dũng cho biết đã tìm thấy con tàu nhưng còn phải vào được bên trong. Giờ cho anh em ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới tiếp tục được.

Chúng tôi lại tiếp tục lóng ngóng về hướng ca nô. Lúc này chỉ còn mỗi anh Dũng và một vài chiến sĩ chờ tiếp ứng. Người lên, kẻ xuống. Công việc đột nhập khoan tàu dường như khá vất vả.

Sau này, một chiếc sĩ tham gia tìm kiếm cho biết, khi con tàu chìm, mọi vị trí trên con tàu đều bị xáo trộn. Thêm vào đó, bùn từ đáy sông tràn vào lấp mất những vị trí cần tìm. Lại phải phá ra để thâm nhập.

Đến gần 11h, tin tức được truyền ra. Anh em cứu nạn đã chạm vào thi thể của hai mẹ con. Vòng tay người mẹ đang ôm chặt lấy đứa con.

Từng thi thể được đưa lên canô và sau đó một chiếc tàu khác chuyển vào bờ. Lần lượt 15 người lớn có nhỏ có, nam có nữ có. Nhưng còn một đứa bé khác vẫn còn bặt tăm...

Lại tiếp tục tìm kiếm cho đến 15h. Vẫn không thấy, vì bên dưới đáy tàu, một lớp bùn khá dày và những xáo trộn trên con tau khi gặp nạn đã bít lối vào. Cần sự hỗ trợ khác mới thâm nhập được.

Các chiến sĩ cứu nạn lên bờ chấm dứt tìm kiếm và bàn giao phần còn lại cho cứu nạn địa phương. Sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt từng người, bởi trên bờ, mẹ của cháu vẫn cứ ngồi im thẫn thờ trông đợi tin con.

Bao nhiêu năm cầm bút sát cánh với lực lượng PCCC Thành phố HCM, với tôi họ gần như là những người bạn thân thiết.

Những vui buồn, những gian khổ của họ, dường như đều có tôi. Và trong những ngày trọng đại của ngành CAND, tôi cũng xin được kính cẩn nghiêng mình trước những hi sinh của các chiến sĩ PCCC và Cứu nạn cứu hộ.

Một số anh em đã ngã xuống trong lúc cố gắng đem lại sự bình an cho mọi người. Tôi cũng mong ngọn lửa hừng hực đầy tính nhân văn trong các anh, các em hiện đang tiếp tục làm công tác hàn gắn những đổ vỡ mất mát, vẫn mãi tỏa sáng để xã hội vơi đi những niềm đau...

Hành động đẹp trên đường phố

Tai nạn xảy ra trước nhà số 420 Hàm Tử (tên cũ của đại lộ Võ Văn Kiệt) vào lúc 16h30 ngày 28/1/2011. Trong lúc xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt chạy chậm để chuẩn bị dừng theo hiệu lệnh đèn tín hiệu, bất ngờ từ bên trong đường dân sinh, xe gắn máy do một thanh niên điều khiển phóng ra với tốc độ cao hướng về Quốc lộ 1A.

Do đi khá nhanh, anh thanh niên lạng lách dự định chuyển hướng rẽ trái nhưng phía trước một xe taxi lại dừng đột ngột. Xe gắn máy đâm mạnh vào đuôi xe taxi làm vỡ kính, rơi cản sau và người thanh niên ngã xuống đường trong tư thế còn ngồi trên chiếc xe vỡ nát. Chiếc mũ bảo hiểm văng ra khỏi đầu nằm lăn lóc bên cạnh nạn nhân.

CSGT tiếp cận người bị nạn - (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)

Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng xảy ra bằng con mắt dửng dưng. Không một ai dừng lại giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhiều người thản nhiên bỏ đi trong khi nạn nhân nằm bất động trên đường. Một số khác hiếu kỳ vây quanh.
 
Nhanh chóng chuyển nạn nhân bằng mô tô đến bệnh viện - (Ảnh: Trần Chánh Nghĩa)

Trong lúc mọi người chưa biết xử trí ra sao, từ xa một chiếc mô tô của đội CSGT Chợ Lớn mang biển số 51A1 - 0607 phóng tới dừng ngay nơi xảy ra tai nạn.

Nhanh như cắt, hai chiến sĩ CSGT nhảy xuống xe áp sát nạn nhân. Không đắn đo, thiếu úy Huỳnh Lê Trường bế xốc người bị nạn đưa ra xe. Thượng sĩ Trương Văn Thuận nổ máy hú còi phóng nhanh chuyển đến bệnh viện.

Hai CSGT này đã không làm theo qui luật thường thấy: khi xảy ra tai nạn phải giữ hiện trường, điều tiết giao thông và tìm phương tiện chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng qua hành động này, chứng tỏ 2 anh CSGT xem sinh mạng con người là trên hết.

Điều quan trọng, khi gặp lại 2 anh tại trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn, thì được biết cả hai còn rất trẻ, rất bẽn lẽn khi chúng tôi đề cập tới hành động cứu người vừa qua.

Những chiến công thầm lặng, những việc làm đầy tính nhân ái phát xuất từ trái tim ấy không phải ai cũng biết. Người chiến sĩ công an đã không quản hiểm nguy, không ngại gian khổ cố gắng bằng tất cả tấm lòng đem lại cho nhiều gia đình, nhiều cơ quan, nhiều công trình những niềm vui tưởng chừng như không bao giờ tìm thấy được...

  • Trần Chánh Nghĩa

Máu đổ vẫn không chùn bước
Những tiếng súng chát chúa của bọn tội phạm vang lên, máu đổ xuống thẫm đẫm chiếc áo của những cảnh sát hình sự, nhưng các anh không hề chùn bước.