Trong một lần có men rượu, người đàn ông này đã nhẫn tâm tưới xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt. Ba đứa con thấy thế lao vào van xin, cứu mẹ nhưng bất lực. Đám lửa bùng lên, người vợ và đứa con lớn tử vong, hai đứa nhỏ bị phỏng nhưng may mắn thoát được ra ngoài.
Thảm kịch gia đình
Ngày 23/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Nguyễn Văn Hây (39 tuổi, Đồng Nai) thực hiện. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là vợ và ba đứa con của bị cáo.
Năm 1995, Nguyễn Văn Hây và chị Trần Thị Diệu Hương đăng ký kết hôn thành vợ thành chồng. Năm 1996, con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hoài Thương chào đời. Sau Thương còn có em gái là Nguyễn Thị Hoài Trinh (SN 1998) và em trai là Nguyễn Hoài Nam (SN 2000).
Bị cáo Nguyễn Văn Hây trong giờ nghị án |
Trong cuộc sống thường ngày, Hây thường
ghen tuông vô cớ vì cho rằng vợ mình có người đàn ông khác. Hây giải tỏa
những cơn ghen bằng cách liên tục xuống đòn với vợ.
Khoảng 19 giờ ngày 5/9/2010, sau khi đi lễ ở nhà thờ về, Hây ngồi vào mâm
cơm cùng gia đình, bữa ăn Hây không quên mang chai rượu ra uống. Ăn cơm,
uống rượu xong Hây cùng vợ đi ngủ để ba con tiếp tục học bài.
Tại phòng ngủ, Hây lại tìm cách gây chuyện với vợ rồi rút cây gỗ dùng để
chống cửa đập liên tiếp vào đầu, vào mặt chị Hương. Nghe tiếng mẹ kêu cứu,
ba đứa trẻ vội vã lao đến. Thấy mẹ nằm bất tỉnh còn cha đang cầm can xăng
tưới lên người mẹ mình, đứa con lớn lao lên giường ôm mẹ, hai đứa nhỏ ôm Hây
để giật can xăng nhưng không được.
Mặc những đứa con khóc lóc van xin, Hây lạnh lùng bật chiếc quẹt ga, đó cũng
là lúc đám cháy bùng bùng, nhanh chóng lan rộng. Toàn bộ căn nhà và gia sản
bị thiêu rụi, thi thể chị Hương và đứa con gái lớn nằm lại trong đám tro
tàn, Trinh và Nam bị lửa bén vào người phải đạp cửa nên chạy thoát.
Hây cũng bị lửa bén vào người nhưng đã nhanh
chân chạy ra ngoài, trốn vào đám rẫy gần nhà.
Hai đứa trẻ mồ côi
Ngày 6/9/2010, Nguyễn Văn Hây bị bắt. Tháng 5/2011, TAND tỉnh Đồng Nai đưa
vụ án ra xét xử sơ thẩm.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hây cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Có mặt tại phiên tòa xét xử cha giết mẹ, hai đứa trẻ sớm rơi vào tình cảnh
éo le luôn nức nở. Chúng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cha
mình.
Cấp sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hây đặc biệt nghiêm
trọng, hết sức côn đồ, bị cáo đã phạm tội với nhiều người, phạm tội với trẻ
em (cả ba người con của Hây đều dưới 16 tuổi), gây hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng.
Chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã đang tâm
giết cả vợ con, hủy hoại tài sản của cả gia đình, coi thường đạo lý, coi
thường tính mạng con người, gây nên dư luận bất bình trong nhân dân nên cần
phải xử lý nghiêm, áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo.
Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cũng nhận định hoàn cảnh gia đình Hây hiện đặc biệt
khó khăn, cháu Trinh và cháu Nam còn quá nhỏ lại mồ côi mẹ nên sự sống của
người cha phần nào sẽ giảm bớt cho chúng nỗi đau tinh thần.
Tại tòa, cháu Trinh và cháu Nam tha thiết xin
giảm án cho cha, từ đó cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hây mức án tù chung
thân.
Sau khi bản án được tuyên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kháng
nghị bản án theo hướng tăng hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên phạt Hây
mức án tử hình mới tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội.
Được trình bày tại tòa, Hây thừa nhận mình đáng tội chết. Thế nhưng, người
cha ấy vẫn xin tòa cho mình cơ hội được sống, được hưởng mức án nhẹ để có cơ
hội chuộc lại lỗi lầm, chăm sóc hai con.
Trước lời khẩn cầu của kẻ gây ra trọng tội, vị đại diện Viện kiểm sát vẫn
giữ nguyên quan điểm bởi cho rằng hành vi của Hây quá dã man, mất hết tính
người, phạm nhiều tình tiết định khung tăng nặng, một người cha như bị cáo
không thể là chỗ dựa, là người chăm sóc, giáo dục các con.
Theo Viện, cấp sơ thẩm phạt bị cáo án chung
thân là không đúng, chưa tương xứng với hành vi phạm tội.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, sửa án
sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hây mức án tử hình về tội “giết
người”.
Chỉ vì cơn ghen mù quáng, bản tính côn đồ, người cha ấy đã tước đoạt mạng
sống của người vợ và con gái, cũng chính người cha ấy đã biến hai đứa trẻ
còn lại vào cảnh đời éo le, nghiệt ngã từ thuở còn thơ.
M. Phượng