- Sau 10 năm sống chui lủi, phải ra hầu tòa tội giết người, cướp tài sản, Tuấn giàn giụa nước mắt khi phải nhớ lại những gì mà hắn đã gây ra.

Ghen tuông mù quáng

Ngày 7/9, TAND Thành phố Hà Nội đưa Trịnh Văn Tuấn (SN 1980, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân của Tuấn chính là mối tình đầu của anh ta, chị Cấn Thị Duyên (SN 1981, ở cũng xã). Trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kẻ sát nhân khi Tuấn phải khai lại những gì mà hắn đã gây ra cách đây 10 năm.

Khi đó Tuấn mới 20 tuổi, đem tình yêu đầu dành cho chị Duyên. Duyên xinh xắn, nết na, đầy nữ tính nên ngoài Tuấn cũng có không ít người theo đuổi Duyên. Chính vì vậy Tuấn đã nhiều lần nổi máu ghen vì thấy người yêu mình cũng có nhiều kẻ nhòm ngó.

Bố mẹ Duyên thấy Tuấn hiền lành, lễ phép nên cũng rất quý mến, nhưng cũng không ít lần họ thấy đôi trẻ cãi vã chỉ vì Tuấn hay ghen. Cũng vì Tuấn hay ghen nên dù hai người dự định cuối năm 2000 sẽ làm đám cưới nhưng đã vài lần Duyên đòi chia tay người yêu. Những lúc như vậy Tuấn lại khóc lóc xin người yêu đừng chối bỏ nên Duyên đã mềm lòng mà tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Tuấn.

Bị cáo tại tòa.


Khoảng 19h ngày 2/8/ 2000, Tuấn thuê một chiếc xe máy đến đón người yêu đi chơi. Anh ta đưa Duyên ra khu vực bờ mương, cánh đồng Săn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) để ngồi tâm sự. Tại đây, trong lúc Tuấn và chị Duyên ngồi nói chuyện, Tuấn lại nổi thói ghen tuông bóng gió. Sợ Duyên không yêu mình nữa, sẽ dành trinh tiết cho người khác, Tuấn đòi quan hệ tình dục nhưng bị Duyên từ chối.

Bị cự tuyệt, Tuấn dùng giày đánh và đẩy chị Duyên ngã xuống mương nước rồi tiếp tục dùng hai tay bóp cổ chị Duyên dìm xuống nước cho đến khi chị Duyên tắt thở. Sau khi sát hại người yêu, Tuấn lấy đi đôi hoa tai vàng và dây chuyền vàng của nạn nhân rồi mang xe máy về trả cho chủ xe và lấy xe đạp bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Tuấn bán chiếc xe đạp của gia đình được 200.000 đồng, bán đôi hoa tai vàng được 570.000 đồng cho một người quen ở cùng huyện. Còn dây chuyền vàng trên đường trốn vào Cà Mau, đoạn đi qua khu vực Nghệ An – Huế, Tuấn đã bán được 1,4 triệu đồng.

Nỗi day dứt

Sau khi người nhà chị Duyên phát hiện xác con gái mình dưới mương nước, người ta cũng thấy Tuấn trốn mất dạng. Hắn dạt vào tận ấp 13 – xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), lấy tên là Trần Minh Phúc, sống chui lủi ở đó. Năm 2002, Tuấn chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác và có hai con.

Dù vậy, chưa một phút hắn nguôi ngoai được nỗi day dứt vì những gì hắn đã gây ra. Trong mỗi giấc ngủ, hình ảnh Duyên luôn chập chờn hiện về khiến Tuấn không được yên thân. Những năm tháng đó, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của Duyên là hắn lên chùa cầu siêu, những mong linh hồn người yêu xưa được siêu thoát để hắn bớt day dứt hơn.

Đến ngày 23/12/2010, Tuấn bị Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) bắt theo lệnh truy nã, vợ của hắn mới ngã ngửa trước những sự thật đớn đau về chồng của mình. Cũng kể từ đó, vợ Tuấn không còn liên lạc, hỏi han tình hình của chồng.

Trong phiên tòa, Tuấn đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết chị Duyên hơn 10 năm trước, nhưng không nhận đã cướp vàng của nạn nhân. Ngày Tuấn bị đưa ra xét xử cũng là ngày hắn được đoàn tụ với gia đình sau 10 năm xa cách, bởi suốt thời gian trốn biệt tích, Tuấn không hề liên lạc với gia đình, đến độ gia đình Tuấn cũng ngỡ hắn vì đau khổ mà đã gieo mình tự vẫn ở đâu đó

Nghe người cha già khó nhọc nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân, đứng trước vành móng ngựa, Tuấn chỉ biết đưa tay gạt nước mắt. Rồi như thể không ngăn nỗi niềm ẩn giấu bao năm, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gương mặt kẻ sát nhân. Trong giờ phút ngắn ngủi, hắn ghì lấy chị gái, dặn dò chị thay hắn chăm sóc cha. Hắn níu vội lấy đôi tay gầy guộc của người cha già, xin tha thứ cho đứa con trai bất hiếu.

Sau khi nghị án, nhận thấy hành vi của Tuấn là hết sức dã man và vô nhân tính khi đang tâm giết chết người mình yêu rồi cướp đi nữ trang của nạn nhân chỉ vì không được thỏa mãn dục vọng đê hèn, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Trịnh Văn Tuấn.

  • T.Nhung