- “Cực chẳng đã, mỗi khi có đám tiệc hỏi cưới của anh chị em ruột tôi mới đi còn họ hàng thì bà xã đến dự. Mỗi lần tôi ra đường người lạ nhìn thấy đôi mắt dò hỏi, nhìn xong họ nói nhỏ với nhau nghe: Thấy bàn chân ông ấy “ớn” cơm. Còn con nít thấy có đứa nhát gan khóc ré lên. Buồn lắm!
 

Cách đây không lâu, anh Đỗ Tấn Tài (40 tuổi, ở xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà, Phú Yên – người có bàn chân khổng lồ) lên nhà người em ruột ở xã An Thọ, huyện Tuy An (Phú Yên) ăn đám giỗ.

Vừa ăn cỗ xong anh về ngay vì ngồi lâu ở đó ai thấy bàn chân anh ai cũng nhìn với đôi mắt ngán ngẩm. Có người ác miệng bảo: Thấy mà “ớn” cơm, sao mà to ghê quá!

“Nghe vậy mủi lòng chứ, ai muốn vậy. Mấy ai động viên mà toàn chê trách, quở phạt nên tôi ít muốn ra khỏi nhà đến chỗ đông người. Ăn giỗ nhà đứa em ruột mà ăn xong không kịp uống nước tôi về liền”- anh Tài giãi bày.

Biết tính anh, người em sai vợ gói ít thịt, bánh bỏ trong túi nilon và “đùm” thêm ít nải chuối bỏ trong bao cám Con Cò, anh đèo sau yên xe gắn máy mang về cho vợ con.
 

Bàn chân “khổng lồ” của anh Tài

 

Cũng chính biệt danh ấy đeo đẳng nỗi buồn trong anh vì những lời dị nghị.

Anh Tài kể, ở trong xóm có người đã quen mặt cũng “ác miệng” nói chi người lạ nhìn thấy bàn chân anh lần đầu tiên. Nhà họ có con nhỏ, mỗi lần con họ biếng ăn hoặc hay khóc, họ đem anh ra doạ: Ùm cơm đi con nhanh lên chứ ông Tài chân bự đến kìa. Thằng nhỏ vội há miệng nuốt cơm. Nhưng không phải đứa nào cũng “y lệnh”, có đứa sợ quá khóc ré lên.

Ngón cái của bàn chân và ngón kề ngón cái bình thường, riêng 3 ngón còn lại phình to khổng lồ bằng cổ tay người lớn. Gần 40 năm qua, hằng ngày anh vất vả nhấc bàn chân nặng như “búa tạ” này. Anh Tài cho biết, bàn chân anh có dị tật từ bẩm sinh, cha sanh mẹ đẻ ra đã to lớn khác thường. Bàn chân theo năm tháng lớn dần theo cơ thể của anh. Đến năm 20 tuổi, anh cưới vợ thì bàn chân ngừng phát triển.

 

Biệt danh “Tài chân bự” đi trên cát nóng rang mà da chân không bị bỏng

Bàn chân trái của anh có kích cỡ “quá khổ”, dài 32 cm, ngang 20cm, mu bàn chân phình to, hàng xóm đặt cho anh biệt danh “Tài chân bự”.

Cũng vì quá to không có dép guốc mang vừa nên từ nhỏ đến lớn anh đi chân trần. Gia đình làm nông nên khi lên rừng hay lội đồng vẫn hăng hái kéo “lết” chân khổng lồ và chân bình thường còn lại đi làm quanh năm suốt tháng không hề mang dép.

Anh Tài chia sẻ: “Đi chân trần quen rồi những ngày trời nắng như đổ lửa tôi đi bình thường trên bãi cát nóng như rang ven sông mà không bị bỏng da chân. Được một cái nữa là không đau nhức.  Cái chân này trời hành, số phận tôi vậy tôi chịu nhưng cái khổ là nhiều người nhìn tôi kỳ thị, tôi khổ tâm, tủi phận quá!”.

Hiện anh có 4 đứa con, đứa lớn 19 tuổi, đứa út 10 tuổi; cả 4 đứa cơ thể phát triển bình thường. Bàn chân quá nặng nề, nhiều lần anh đi khám hy vọng sẽ được phẫu thuật nhưng bác sĩ đều “lắc đầu”.

Mạnh Hoài Nam