- Trước ngày Lê Văn Luyện hầu tòa, PV đã có cuộc trò chuyện với “sát thủ” này. Qua cuộc trò chuyện, Lê Văn Luyện tỏ thái độ lạnh lùng khi nhắc đến tội lỗi của mình.


Tự thấy mình đáng bắn!

- Em có biết tin gì về bố mẹ không?

- Mẹ em đã được về nhưng chưa hôm nào đến tắc tế cho em, chỉ toàn bá em thôi!

- Em có muốn nói gì với mẹ không?

- Em xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người.

- Thế còn với gia đình nạn nhân?

- (Im lặng...)

- Em có biết ngày nào em sẽ bị đưa ra xét xử chưa?

- Em không biết được, thấy bảo trong tháng này.



- Sao lúc đó nghĩ gì mà hành động như thế?

- Em không biết được.

- Trước đây khi em đi chơi ở phố Sàn có bao giờ gặp vợ chồng anh Ngọc chưa?

- Chưa ạ.

- Khi em vào trại, mọi người cùng buồng có hỏi em phạm tội gì không?

- Có. Em kể lại chuyện đó với mọi người. Có người bảo “sao dã man thế, sao không lấy áo bịt miệng đứa trẻ đó cho nó đừng khóc, chứ giết nó làm gì”, lúc đó em cuống quá, không biết gì nên làm liều.

- Em có biết với tội của mình sẽ phải chịu mức án nào không?

- Bác luật sư bảo 18 năm

- Em thấy mức án đó thế nào?

- Nhẹ.

- Lẽ ra phải thế nào?

- Em không biết.

- Em từng nói tội của em đáng bắn đúng không?

- Vâng. Bắn cũng được. Giờ xử bắn cũng được, em chấp nhận.

- Lúc trốn sang Trung Quốc em định làm gì?

- Em chỉ muốn trốn và biết là sớm muộn gì mình cũng bị bắt.

- Em có muốn nói gì với những người là nạn nhân của mình không?

- Không.

- Thế còn việc em làm rất nhiều người thân liên lụy, dính vòng lao lý, em nghĩ gì?

- Em cảm thấy có lỗi.

- Cảm thấy mình có lỗi lớn nhất với ai?

- Với gia đình, với tất cả.

Cũng biết mình “nổi tiếng”

- Có bao giờ em đánh nhau với bạn bè cùng xóm không?

- Không.

- Trên mạng đồn thổi em là đàn em của anh này anh kia?

- Đấy chỉ là đồn thổi.



- Từ hồi vào đây, em có biết vụ án em gây ra khiến dư luận bàng hoàng, trên các diễn đàn xã hội, họ bàn luận về em nhiều lắm?

- Mấy hôm trước, có một anh mới nhập buồng em kể rằng, trên mạng, họ có bài hát chế về em, hình như là “Chàng Luyện lỡ bước”, anh ấy hát cho em nhưng anh ấy chỉ nhớ có câu là: “Vì ham mê giàu sang Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng”. Cái anh mới vào buồng em nói, trên mạng họ bảo em có nhiều đàn anh, rồi mới đây lại có một nhóm choai choai nhận là “đàn em của anh Lê Văn Luyện”, bọn nó toàn mặc áo phông in hình @ và Luyện. Em chả hiểu sao bọn nó lại làm thế.

- Em thấy thế nào về cái trò của bọn choai choai đó?

- Em chả biết được. Đúng là bọn điên.

- Có đúng là “vì ham mê giàu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng” không?

- Em không biết được. Thì cứ cho là như thế đi.

- Em cướp để lấy tiền làm gì?

- Em cướp để lấy tiền chuộc chiếc xe máy.

- Thế em cắm xe làm gì?

- Em lấy tiền đi chơi.

- Em chơi game gì?

- Em chơi đế chế.

- Em thích cuộc sống ảo trong game?

- Em thích cuộc sống thật hơn. Nhưng trong trò chơi ảo được làm nhiều thứ mà cuộc sống thật không làm được.

- Trước đây, khi còn ở nhà, em thường giúp bố mẹ việc gì?

- Sáng dậy, em thịt lợn mang ra chợ cho mẹ bán.

- Một ngày em thịt mấy con?

- Một con thôi, hôm nào hội hè, lễ tết thì thịt nhiều hơn.

- Em cũng biết chọc tiết lợn à?

- Dạ vâng.



- Vào trong này em có vẻ béo ra?

- Trong này suốt ngày ngồi một chỗ.

- Người nhà có gửi gì lên không?

- Có gửi lưu ký ạ.

- Hiện em có nghe gì về hai cô người yêu không?

- Em chỉ có một thôi.

- Sao bảo hai?

- Một em chia tay rồi.

- Cô ấy còn đi học không?

- Đang học lớp 12 ạ.

- Có muốn nói gì với cô ấy không?

- Em muốn cô ấy hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập tốt. Chúc cô ấy gặp được người tử tế...

T.Nhung