- Những trận đòn, những cú đạp thẳng vào ngực, những hình xăm kì quái cứ nhảy múa trong đầu cô, len lỏi vào cả giấc mơ. Chưa bao giờ G. sợ bóng đêm như bây giờ. Cô sợ bóng tối, màn đêm sẽ đưa cô vào những cơn mơ mụ mị...
1. Hà Nội những ngày giáp Tết lạnh ghê người, từng đợt gió như chiếc dao lam sắc nhọn quất thẳng vào ô cửa kính. G khẽ mở cửa, mắt dõi theo từng đoàn xe mải miết chạy dưới đường Thụy Khuê.
Phía dưới, những chấm đèn màu vàng ệch từ những cậy cột điện bắt đầu bật, từng đôi trai gái đang nép vào nhau để chống lại cái rét cắt da, cắt thịt.
G. khẽ rùng mình. Một cảm giác mơ hồ, lạc lõng và sợ hãi. Nhìn những đôi nam nữ tay trong tay, xoắn xít bên nhau, bất chợt, G đưa tay lên má, khóe mắt G đỏ hoe.
G. chỉ biết cúi gầm xuống. Kế bên, bà chủ vẫn lồng lộn như con thú hoang bị đâm trúng cổ. Vừa chửi chồng, bà vừa lao vào G. mà đấm đá, chửi rủa. G chỉ biết cúi xuống, dùng tay che kín mặt rồi quỳ xuống van xin: con lạy cô, cô tha cho con, con không có làm chuyện đó. |
20 tuổi, cô chưa từng được nếm mùi hạnh phúc của tình yêu, chưa từng được cầm tay người mà mình yêu thương rảo bước. 20 tuổi – cái tuổi đầy xuân thì, căng tròn sức sống, vậy mà cô đã nếm chịu đủ nanh nọc của cuộc đời.
Cơn ghen bệnh hoạn của hoạn thư mang tên Trâm Anh đã biến G. từ một thiếu nữ xinh xắn trở thành một người tiều tụy, khuôn mặt biến dạng.
Mẹ G. bảo rằng, từ ngày trở về nhà, thoát khỏi bàn tay người đàn bà mang tâm hồn của quỷ, đêm nào G. cũng khóc. Nhiều đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng la hét, nghe như cầu cứu của con gái: “Ai cứu cháu với. Cháu thề với trời đất là không có làm chuyện động trời như vậy, không tin, cháu đâm đầu vào ô tô chết cho cô coi. Mẹ ơi, chị ơi, cứu con, con đau quá…” .
Những lúc thế, bà chỉ biết chạy đến, ôm chặt lấy con. Những cơn mơ mụ mị có bóng dáng bà chủ Trâm Anh cứ như một bóng ma len lỏi vào giấc ngủ của cô.
G. kể, không hiểu tại sao, mấy hôm nay cô chẳng ngủ được. Phần vì vết thương trên ngực và má vẫn còn đau rát. Phần vì cô bị ám ảnh bởi những tháng ngày bị đày đọa, tra tấn khi còn ở nhà bà chủ Trâm Anh.
G cố quên, nhưng không thể. Càng quên lại càng nhớ. Nhớ như in, nhớ như chưa từng quên. Những trận đòn, những cú đạp thẳng vào ngực, những hình xăm kì quái cứ nhảy múa trong đầu cô, len lỏi vào cả giấc mơ.
Chưa bao giờ G sợ bóng đêm như bây giờ. Cô sợ bóng tối, màn đêm sẽ đưa cô vào những cơn mơ mụ mị. Giấc mơ lại đưa cô về ngôi nhà của người đàn bà mang tâm hồn quỷ dữ mà cô không tài nào thoát ra nổi.
Giấc mơ kéo cô trở về với cái ngày mà người tiệm thợ xăm hình đưa những cái kim đâm sần sật vào ngực, vào má của cô để vẽ nên những hình thù quái vật gớm ghiếc; giấc mơ sẽ đẩy cô tới những trận đòn thừa sống thiếu chết và ánh mắt rằn lên những tia máu đỏ tía của bà chủ…
2. Nhà nghèo nên G. phải bỏ
học từ rất sớm. 12 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn ngày ngày cắp sách
tới trường thì G. buộc phải nghỉ học. Mẹ G. thương con, nhiều lần can ngăn:
Thôi, để bố mẹ ráng sức thêm tí nữa để con học hành đến nơi đến chốn. Chị con
cũng đã bỏ học rồi, giờ đến lượt con nữa thì cái nhà này lụt mất.
Mẹ G. bảo rằng, từ ngày trở về nhà, thoát khỏi bàn tay người đàn bà mang tâm hồn của quỷ, đêm nào G. cũng khóc. |
Lúc đầu, G. nghe lời mẹ, dù nghèo vẫn cố ráng để đến trường. Nhưng nhiều hôm, vào những đêm đông rét như cắt gia cắt thịt, vẫn thấy mẹ húng hắng ho, dậy sớm từ lúc 3 giờ để xay bột, làm bánh rán cho kịp phiên chợ, G. quyết định nghỉ học.
Cô nói với mẹ: Một mình mẹ sao lo đủ 7 miệng ăn trong gia đình? Thôi con ở nhà trông em, phụ giúp mẹ, mẹ con mình kiếm tiền sau này cho em con nó được đi học.
Thấy không cản được con, mẹ G. thở dài, nuốt nước mắt vào trong.
Ngày lại ngày, G. dậy từ rất sớm, cùng mẹ xay gạo để rán bánh. Trời bắt đầu sáng, khi mẹ dắt xe chở vội thúng bánh ra chợ cũng là lúc cô ra đồng để lo việc đồng áng.
Tuổi thơ cô lấm lem trong bùn đất, đói nghèo và thất học. Nhiều lúc, đang cấy lúa, nhìn chúng bạn đạp xe đi học về, G. cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước nhìn lên. Nước mắt cay xè, chát đắng chảy xuống cánh đồng mênh mông bạc nước.
G. cứ thế lớn lên như cây, như cỏ.
Năm 2008, bố G. qua đời. Nhà đã khó nay lại càng khó hơn. Mẹ G. lại phải thức dậy sớm hơn, chị em G. cũng phải đi làm thêm những việc nhỏ để nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ về góp thêm vào bữa cơm vốn dĩ đã đạm bạc từ trước đến nay.
Mẹ G. từ ngày bố mất gầy xộp hẳn đi. Phần vì thương chồng, phần vì gánh nặng gia đình làm bà già nhanh trông thấy. Đôi vai bà oằn xuống, khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.
Thương mẹ, G. khăn gói vào miền Nam để làm thuê theo sự giới thiệu của một người bạn cùng quê. Chở con ra quốc lộ để đón khách, mẹ nhét thêm cho G. một xấp tiền lẻ nhàu nát. Cô vuốt thẳng những đồng tiền rồi dấu kín vào túi quần.
Hành trang vào Nam của cô chỉ vỏn vẹn 200 ngàn đồng với 2 bộ quần áo rách lỗ chỗ. Đó là năm 2008, G. mới tròn 16 tuổi.
3. Những ngày đầu mới vào, cô được bà chủ giao bán hàng tạp hóa. Công việc nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc ở nhà. Mỗi tháng, G. được bà chủ trả cho 2 triệu đồng. Số tiền đó với G. lớn lắm.
Mỗi tháng, mẹ của G. vẫn
nhận được đều đặn tiền của con gái gửi từ Vũng Tàu.
Đối tượng Trâm Anh |
Công việc đang yên ổn thì bỗng một ngày, bà chủ Trâm Anh đi xem bói. Thầy hỏi: “Nhà cô có nuôi osin đúng không?". “Dạ có” – bà chủ đáp lời. Thầy bói giẫy nẩy: “Chết, đúng là oan gia. Chồng cô ngoại tình, dan díu với ôsin!”.
Sôi tiết, vừa trở về nhà, bà chủ chở chị gái của G. là Nguyễn Thị Lan đến một ngôi nhà hoang để tra hỏi. Lan chối phắt. Cô không thể nhận về mình cái tội ngoại tình.
Tức tối, bà chủ lại sai chở G. đến. Không để cho G. kịp nói câu gì, bà chủ nhổ toẹt bãi nước miếng xuống nền nhà, gằn giọng:
- Mày ngủ với thằng chồng tao mấy lần? Ở đâu? Khôn hồn thì nói ngay.
- Dạ, cô nói gì ạ? Con không hiểu – G. lí nhí.
- Tao hỏi là mày với thằng chồng khốn nạn của tao ngủ với nhau bao nhiều lần?
- Thưa cô, con làm gì dám làm cái trò đó. Cô tốt với con như thế, có chết con cũng không dám - G. hoảng hốt, nói không thành tiếng.
- A, con đĩ già mồm – Bốp, bà chủ tiện tay vơ lấy cái chai phang thẳng vào đầu G.
- Cô không tin, con đâm đầu vào xe chết cho cô coi. Có chết con cũng không dám làm điều đó. Cô tha cho con – G. quỳ xuống van xin.
Sợ G. làm liều, Lan đứng bên bảo em: Thôi thì cứ nhận đại đi rồi họ thả chị em mình về. G lấm lét nhìn bà chủ, rồi lí nhận cái gọi là “ngoại tình”. Cô nhận mình đã quan hệ với ông chủ 3 lần.
Bà chủ Trâm Anh chỉ chờ có vậy, lôi xềnh xệch G. ra xe, chở về nhà để đối chất với ông chồng “lăng loàn”.
Vừa thấy chồng, bà ta đã gào lên: “Tôi không ngờ ông khốn nạn đến như thế, đi dan díu với cả ôsin. Có mặt nó ở đây, 3 mặt một lời, ông còn chối nữa không. G, mày nói đi, mày đã ngủ với chồng tao bao nhiêu lần, ở những đâu?”.
- Dạ, con ngủ... G. lí nhí nói không ra lời.
Người đàn ông đứng như trời trồng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố thanh minh để mọi người rõ: “Chú đối xử với 2 chị em cháu đâu tệ. Sao lại vu oan cho chú thế này”.
G. chỉ biết cúi gầm xuống. Kế bên, bà chủ vẫn lồng lộn như con thú hoang bị đâm trúng cổ. Vừa chửi chồng, bà vừa lao vào G. mà đấm đá, chửi rủa. G chỉ biết cúi xuống, dùng tay che kín mặt rồi quỳ xuống van xin: con lạy cô, cô tha cho con, con không có làm chuyện đó.
Như đổ thêm dầu vào lửa, bà chủ lại lao vào G. túm tóc giật ngược, chân đạp thẳng vào người. G đổ rạp ra giữa nhà, máu ứa ra nơi khóe miệng.
Đêm đó, cô bị đưa về nhốt riêng để chuẩn bị cho những lần tra khảo tiếp.
Hoàng Sang (còn nữa)