Có mặt tại thị trấn Phố Sàn buổi chiều trước hôm diễn ra phiên xử Lê Văn Luyện, căn nhà của nạn nhân vẫn đóng cửa im ỉm. Nhiều người dân đi ngang qua căn nhà, nơi xảy ra án mạng, vẫn ngoái nhìn. Căn nhà của nạn nhân bây giờ chủ yếu do anh chị em trông coi, hương khói cho họ.
Một người dân bán hàng sống gần hiệu vàng Ngọc Bích cho biết: Kể từ sau hôm xảy ra vụ án, sau 10 giờ tối là phố Sàn vắng tanh, không bóng người qua lại. “Nếu như trước đây chúng tôi có thể bán hàng đến tận 2 giờ sáng thì nay chỉ được bán hàng đến 10 giờ đêm. Có một chị bán chè bưởi vì bán hàng quá 10 giờ đêm mà bị phạt 500.000 đồng”, người đàn ông nói.
Ông Trịnh Văn Tín |
Gia đình bị hại cho rằng, nếu chỉ giết người để cướp tài sản thì một đứa trẻ 18 tháng liệu Luyện có cần phải ra tay chém giết như thế ? Còn nếu để cướp tài sản tại sao Luyện không cướp hết số vàng mà chỉ lấy đi một phần tài sản ?
Gia đình bị hại tỏ ra rất bức xúc vì đã mất 4 mạng người. Và khi thực hiện nghiệm trường, cơ quan điều tra không báo cho gia đình nạn nhân biết. Ngoài ra họ cho rằng, Luyện không tham gia thực nghiệm hiện trường thì độ chính xác không cao.
Rớt nước mắt nỗi đau bé gái
Chúng tôi tìm đến nhà Ông Trịnh Văn Tín, 80 tuổi, ông nội của bé Bích (cô bé là người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Phố Sàn, Bắc Giang) vào buổi chiều trước hôm xử “sát thủ” Lê Văn Luyện. Trong góc căn nhà 5 gian, ông Tín ngồi lặng lẽ bên bát mì bỏ dở, tiếng tụng kinh vang lên từ chiếc đài cassette làm cho không khí ngôi nhà thêm u ám.
Hiệu vàng Ngọc Bích |
Một người thân của cháu Ngọc Bích cho biết thêm, hiện cháu đang được một người bà con chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận. Sức khoẻ cháu đã bình phục, nhưng di chứng về lần chết hụt vẫn còn ám ảnh cháu bé trong nhiều giấc ngủ.
Thông tin về vụ thảm sát, cái chết của cha mẹ và em gái cháu Bích vẫn chưa hề biết. Cháu vẫn nghĩ cha mẹ và em gái đang chữa bệnh ở Hàn Quốc. Chính sự cách ly này khiến cháu nghi ngờ, đặt câu nhiều hỏi khiến gia đình phải tìm mọi cách để nói dối cháu.
Sự hoài nghi tích tụ lên từng ngày khiến tâm lý của cháu Bích không ổn định. Mới đây, đúng 100 ngày bố mẹ cháu Bích qua đời, người nhà có hỏi cháu Bích có muốn về thăm ông bà nội ở Bắc Giang hay không? Cháu Bích trả lời: “Cháu không muốn về quê vì quê hương là chùm khế đắng”. Nghe câu trả lời của cháu Bích, nhiều người thân trong gia đình không cầm nổi nước mắt.
Trao đổi với chúng tôi, ông nội cháu Bích cho hay, gia đình đang có dự định sẽ cho cháu Bích biết sự thật vào đúng ngày giỗ đầu bố mẹ và em cháu. Đây sẽ là cú sốc lớn đối với cô bé 9 tuổi này.
T.Nhung