- Có mặt tại buổi lễ cầu siêu cho 22 thủy thủ tàu Vinalines Queen (9/1), thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người may mắn duy nhất cho đến thời điểm này thoát nạn trong vụ chìm tàu luôn tỏ ra rất kiệm lời khi tiếp xúc với báo chí. Nhưng khi được người nhà các thủy thủ mất tích gọi ra hỏi chuyện, Hùng đã trả lời những khúc mắc mà các gia đình đặt ra.
>> Chuyên gia phân tích chuyện tàu Queen chìm
>> Xúc động lễ cầu siêu thuyền viên tàu Queen
Để có cái nhìn rõ hơn về vụ chìm tàu Vinalines Queen, VietNamNet xin lược ghi lại cuộc trò chuyện giữa người nhà các thủy thủ mất tích với thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người duy nhất may mắn thoát nạn trong số 23 thủy thủ:
Sau khi nghe thủy thủ Hùng bảo rằng, lúc tàu chìm chỉ hạ xuồng cứu sinh phía mặt phải, bà Trần Thị Thắng - vợ máy trưởng Lê Bá Trúc hỏi: Còn ở mũi tàu thì sao?
Thủy thủ Hùng: Ở mũi tàu không có thuyền cứu sinh.
- Bà Trần Thị Thắng: Cái phao ở trên ban chỉ huy thì sao hả cháu?
Thủy thủ Hùng: Tức là tàu có 3 phao bè và 2 xuồng cứu sinh, ngoài cái đó ra còn có phao tròn rất nhiều từ mũi đến lái. Lúc tàu chìm thì cháu chìm ở mạn đấy, cái xuồng cứu sinh của cháu cố gắng hạ cùng với xuồng của chú thuyền trưởng nhưng không hạ được.
Bà Trần Thị Thắng - vợ máy trưởng Lê Bá Trúc |
Bởi lúc đó tàu đã nghiêng xuống, xuồng đã ở trên đầu cháu rồi, lúc đó không thể hạ được nữa.
Còn một số anh em cố gắng để hạ xuồng bên kia thì cháu cũng không rõ, nhưng chiều hướng hạ xuống dễ hơn ở bên phía cháu và xuồng của cháu đã hạ rồi. Và sau đó con tàu đổ ập xuống.
- Một người nhà thủy thủ mất tích: Tàu đổ ập xuống nhưng anh có tận mắt nhìn thấy tàu chìm không?
Thủy thủ Hùng: Thì đổ ập xuống và anh chìm theo con tàu!
- Bà Trần Thị Thắng: Nếu như đã có lệnh thì bao nhiêu người lên hết được mặt boong?
Thuỷ thủ Hùng: Không thể biết được! Bởi vì theo sự phân công của đại phó cùng thuỷ thủ trưởng thì cháu cùng những người khác mở dây chằng buộc và cố gắng để hạ xuồng, nhưng lúc đó một số anh em không đứng ở vị trí phân công như cháu và có thể đã chạy sang mặt xuồng cứu sinh bên mặt phải để hạ. Bởi vì lúc đó xuồng bên đó dễ hạ hơn xuồng của cháu.
- Bà Trần Thị Thắng: Cháu có nhìn thấy tất cả đều mặc áo phao không?
Thủy thủ Hùng: Tức là báo động toàn tàu xong là tất cả anh em mặc quần áo phao và cầm quần áo cách nhiệt chạy lên buồng lái.
- Người nhà một thủy thủ mất tích: Bắt đầu từ khi báo động cho đến khi mặc áo phao xong chạy lên boong là bao nhiều phút?
Thuỷ thủ Hùng: Khoảng 10 đến 15 phút gì đó vì thời gian mặc áo phao rất nhanh và mặc rất dễ.
- Người nhà thủy thủ mất tích: Từ khi phát hiện tàu bị nạn gặp sự cố đến lúc anh em có thể chuẩn bị là bao nhiêu thời gian?
Thủy thủ Hùng: Thời gian khoảng 40 đến 50 phút gì đây! Cũng không dám nói chắc vì lúc đó cuống cuồng lên rồi, tất cả mọi cái đã cuống hết.
- Người nhà thủy thủ mất tích: Có đủ thời gian mặc áo phao và hạ xuồng không?
Thủy thủ Hùng: Hạ xuồng thì chưa hạ được. Khi báo động tàu nghiêng, tàu vẫn chạy.
- Người nhà thủy thủ: Có 2 xuông thôi hả?
Một xuồng biên chế cho 25 người ngồi và đủ thức ăn thức uống cho 25 người/ xuồng và 2 xuồng là 50 người.
- Người nhà thủy thủ: Nhưng hạ xuồng được chưa?
Thủy thủ Hùng: Chưa hạ được.
- Bà Trần Thị Thắng: Chưa hạ được sao cháu lại vớ được xuồng?
Thủy thủ Hùng: Tức là cái xuồng của cháu ngồi khi tàu chìm nó bung ra, nó giật ra, cô không thấy trên ảnh cái xuồng nó nát bét như thế à!
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, trả lời những thắc mắc của người nhà thuyền viên bị mất tích tại chùa Thắng Phúc. |
- Người nhà thủy thủ: Lúc đó thuyền trưởng với Đại phó đang ở đâu hả anh?
Thủy thủ Hùng: Thuyền trưởng lúc đó đang điều động tàu, tàu vẫn chạy còn đại phó thì phân công anh em và có thể đang hạ xuồng số 1.
- Bà Trần Thị Thắng: Mọi người rất mong sự trả lời chính xác của cháu để các cơ quan có thể tìm kiếm và có được sự may mắn như của cháu nên cháu trả lời cho thật chính xác đi?
Thuỷ thủ Hùng: Cháu cũng như cô và tất cả những người thân của thuyền viên, đó là những người đồng đội đồng chí của cháu. Ngày hôm nay đến dự lễ càu siêu cho anh em, các cô không tìm gặp cháu thì cháu cũng đã xin địa chỉ và ở lại mấy ngày để đến tận nhà tất cả những người đồng đội của cháu. Cháu cũng đau xót lắm!
- Bà Trần Thị Thắng: Sao chỗ cháu thả được phao mà bên kia không thả được?
Cháu có thả được phao đâu cô! Đó là tàu chìm xuống phao tự bật ra.
- Bà Trần Thị Thắm: Thế sao bên kia tàu tự chìm xuống mà phao không bật ra?
Cái đó cháu hoàn toàn không biết cô ạ! Bởi vì cháu cũng chìm theo con tàu mà!
Vũ Điệp – Hoàng Nguyễn (ghi)